QĐND - Chúng tôi đến Trung đoàn 20 (Sư đoàn 330, Quân khu 9) vào ngày 15-9, anh Huỳnh Văn Ngon, Chính ủy Trung đoàn, bấm ngón tay nhẩm tính: “Các em nó về được chín ngày rồi đấy”. Tôi hỏi: “Chất lượng chiến sĩ mới có tốt không?”. Anh điềm tĩnh: “Ngó bộ cũng được!”.

Và không để mất thời gian, tôi được giới thiệu ngay xuống đại đội tự tìm hiểu xem chiến sĩ mới có “ngon” không. Tới nơi, đã thấy bốn anh em ngồi chờ nơi ghế đá, người đeo quân hàm trung úy là Chính trị viên Huỳnh Văn Dọng của Đại đội 7, Tiểu đoàn 5. Còn ba chiến sĩ nữa đeo quân hàm binh nhì là Lê Văn Vinh, Trần Quốc Triệu và Huỳnh Phước Sang, tất cả đều quê ở Vĩnh Long. Trong ba chiến sĩ này, Sang là nhiều tuổi nhất, năm nay 24 tuổi, đã đi lái tắc-xi ở Cần Thơ được mấy năm. Lê Văn Vinh nguyên là sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Vĩnh Long, sau một năm học thấy không hợp, Vinh về quê lên đường nhập ngũ. Tôi hỏi Vinh làm vậy ba má có rày không? Anh cười ngượng nghịu rồi đáp: “Ba má ủng hộ quyết định này, còn dặn thêm rằng quân đội là trường học lớn, ráng học cho nên người, anh em người ta làm sao mình làm vậy, đừng để thua kém đồng đội”.

Huấn luyện chiến sĩ mới ở Trung đoàn 20.

Tôi ngắm nhìn ba chiến sĩ. Đôi mắt họ đều như biết nói. Sang có sự dạn dĩ của cuộc đời, Vinh là người trung hậu thành thực, Triệu có chút hồn nhiên của tuổi thơ được yêu chiều. Tôi biết đơn vị vẫn chưa chính thức ra quân huấn luyện. Trong đầu tôi ấp ủ câu hỏi: “Họ làm gì, nghĩ gì trong những ngày đầu quân ngũ?”.

“Các em có biết ca vọng cổ không?” - tôi hỏi vu vơ. Ánh mắt mấy người sáng lên: “Ca được anh à, nhưng không có được hay...”. Lại hỏi: “Mấy ngày qua đã ca thử tài nhau chưa?”. “Thử rồi anh ạ, ngay hôm đầu tiên đến đơn vị”.

Người miền Tây có tâm hồn phóng khoáng và chẳng mấy ai không “rành sáu câu vọng cổ”. Họ ca trong những ngày vui, những lúc cần tâm sự, tỏ bày, đôi khi còn có người tự sự một mình. Họ hồn nhiên lắm. Ngay trong ngày đầu quân ngũ, sau khi đã biết nơi ăn chốn ở rồi là họ quây quần ca hát. Trong cái “vườn hoa văn nghệ” đậm đặc đến thế không ít lần những câu vọng cổ được cất lên khiến lòng người vơi nỗi nhớ nhà. Tôi chép cái lịch của chín ngày quân ngũ. Ngày đầu là học nội quy, nhận quân tư trang cần thiết; ngày kế là tập thể dục, học điều lệnh đội ngũ; tiếp đến là làm quen với trang bị vũ khí; rồi sinh hoạt để nghe truyền thống quân đội, truyền thống đơn vị... Ngoài những lúc học tập, thể thao, tăng gia, thời gian rỗi cũng nhiều, họ trò chuyện, dần thân quen những người bạn đầu đời quân ngũ.                                                                 

Chính trị viên Huỳnh Văn Dọng trò chuyện cùng các chiến sĩ mới.

“Mấy em đã quen với môi trường mới này chưa?- tôi hỏi. Như Triệu, điều “chưa quen” là dậy sớm, tập thể dục; như Vinh thì khó ăn cơm đúng giờ; còn như Sang lại là tiếng hô khẩu lệnh. Sang rất ấn tượng với Đại đội trưởng Thạch Trận trong hôm đầu tập làm quen với điều lệnh đội ngũ. Anh Trận đứng ngay bên cạnh Sang hô “nghiêm!”. Tiếng “nghiêm” bật ra đanh thép, Sang quay đầu nhìn, ngỡ anh nói với mình, song anh vẫn tỉnh queo chỉ huy đội ngũ. Sau buổi tập đó, mấy anh chàng trong Tiểu đội 4 của Sang cười đùa rúc rích. Họ “tố cáo” có anh giật nảy mình sau tiếng hô của Đại đội trưởng. Có người còn bắt chước, nhại lại để diễu cái “giật bắn mình” của anh nọ, anh kia... khiến mọi người không sao nín cười được. Song, tất cả đều đồng ý rằng nghe tiếng hô khẩu lệnh đó thấy như tăng thêm sức mạnh, ai nấy đứng im phắc, hiên ngang, chững chạc hẳn lên. Ảnh hưởng của “tiếng hô khẩu lệnh” có hiệu quả tức thì, ngay trong cách nói chuyện giữa các đồng đội, họ đều tự tập cách nói dõng dạc, mạch lạc, dứt khoát của anh Thạch Trận.

Nghe chuyện đó tôi rất vui, cũng chia sẻ với họ thêm kinh nghiệm về ngày đầu nhập ngũ, tôi kể rằng ngày 16-9 là ngày rất có ý nghĩa của cuộc đời tôi-ngày tôi lên đường nhập ngũ. Tôi cũng từng bỡ ngỡ như họ, huấn luyện gian khổ, có lúc tôi cũng ngã lòng, song được một người thầy động viên rằng “những ngày em đang sống là những ngày đáng nhớ nhất của tuổi thanh xuân”. Về sau nghiệm lại thấy đúng. Nay, tôi tặng lại họ câu nói đó.

Tôi hỏi Chính trị viên Huỳnh Văn Dọng về những trường hợp mâu thuẫn trong chiến sĩ mới được xử lý thế nào. Anh cho biết, mấy năm gần đây mâu thuẫn lớn không xảy ra, có chăng là những va chạm nhỏ lẻ do mâu thuẫn trước ngày nhập ngũ. Té ra, chiến sĩ mới về đơn vị thường được lấy theo địa phương, nên nhiều người biết nhau từ trước, có người thân, có người không thân. Xử lý, nói cho to tát vậy, thực ra chỉ cần tâm sự với anh em, tìm những kỷ niệm đẹp của anh em mà nhắc lại, khuyên răn. Chẳng mấy chốc mà hòa thuận với nhau. Tôi còn biết rằng ở đơn vị có “quy chế” tổ chức sinh nhật cho chiến sĩ, trong ngày sinh nhật, người ta phải đứng lên kể về kỷ niệm đẹp của mình. Mà đâu chỉ có dịp đó, trong nhiều dịp giao lưu văn nghệ họ vẫn kể đấy chứ? Cũng có thể kể qua câu vọng cổ! Chín ngày đầu nhập ngũ thật vui, qua cũng thật nhanh...

Bài và ảnh: Lê Đông Hà