Tháng 10 năm 1788, Lê Chiêu Thống cử Lê Duy Đản và Trần Danh Án sang Quảng Tây cầu viện quân Thanh sang “cứu giúp nhà Lê”. Thực chất đây là hành động phản bội dân tộc, cam tâm bán nước. Đến ngày 25-11-1788, các đạo quân Thanh bắt đầu cuộc hành quân xâm lược Đại Việt.

Trước tình hình bất lợi về nhiều mặt, quân Tây Sơn do Ngô Văn Sở chỉ huy ở thành Thăng Long lúc đó tạm rút lui về Tam Điệp-Biện Sơn để bảo toàn lực lượng và chờ thời cơ phản công. Tối 16-12-1788, quân Thanh vượt sông Hồng tiến thẳng vào Thăng Long. Tưởng quân ta không đủ sức chống cự đành phải bỏ kinh thành, tướng giặc Tôn Sĩ Nghị tỏ ra rất chủ quan, khinh thường đối phương. Ngày 22-12-1788, tại Phú Xuân, Nguyễn Huệ làm lễ lên ngôi Hoàng đế, lấy hiệu là Quang Trung để thống nhất sức mạnh lòng người, nêu cao danh nghĩa quang minh chính đại, quyết tâm đánh đuổi quân Thanh ra khỏi bờ cõi.

Ngày 15-1-1789, đại quân Tây Sơn tập kết ở Tam Điệp-Biện Sơn. Nguyễn Huệ quyết định đánh đòn bất ngờ và mãnh liệt vào Thăng Long-nơi tập trung phần lớn quân địch, trong đó có cả bộ chỉ huy quân Thanh và triều đình bán nước Lê Chiêu Thống. Nguyễn Huệ chia quân thành 5 đạo tiến công trên ba hướng: nam, tây nam và đông bắc Thăng Long. Hướng chủ yếu do Nguyễn Huệ chỉ huy, đánh chính diện cụm quân của phó tướng Hứa Thế Hanh ở Ngọc Hồi.

Lợi dụng giữa lúc quân Thanh và bọn vua tôi bù nhìn đang say sưa tiệc tùng ngày Tết, nửa đêm 28-1-1789 (tức mồng 3 Tết Kỷ Dậu), quân Tây Sơn bí mật bao vây đồn Hà Hồi (cách Thăng Long khoảng 20km) và gọi địch ra hàng. Ngày 30-1 (tức mồng 5 Tết), đúng lúc nửa đêm, quân Tây Sơn từ Hà Hồi xuất phát tiến công tiêu diệt địch ở Ngọc Hồi. Trước sức tiến công áp đảo của quân ta, quân địch hoảng loạn phải lui vào trong thành lũy cố thủ.

Đúng như kế hoạch và dự đoán của Nguyễn Huệ, trong khi đại quân chủ lực công phá đồn Ngọc Hồi thì đại quân của đô đốc Đặng Tiến Đông bất ngờ tiến công dồn dập tiêu diệt đồn Đống Đa rồi đánh thẳng vào đại bản doanh của Tôn Sĩ Nghị. Tên chủ soái giặc cùng bọn lính hung hăng bỗng chốc rơi vào cảnh “cá nằm trên thớt”, giẫm đạp lên nhau hòng chạy thoát thân nhưng bị quân ta đánh cho tơi bời và thất bại thảm hại.

Trong trận chiến lịch sử này, đại quân Tây Sơn đã đánh bại khoảng 29 vạn quân Thanh và vài vạn quân bù nhìn Lê Chiêu Thống, giải phóng hoàn toàn kinh thành Thăng Long, đuổi giặc ra khỏi bờ cõi nước ta.

Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa là một trong những chiến công hiển hách nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Chiến thắng vĩ đại này gắn liền với tên tuổi của người anh hùng áo vải Quang Trung-Nguyễn Huệ. Lời nói bất hủ của vua Quang Trung: “Đánh cho để dài tóc, đánh cho để răng đen... Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ” không chỉ là lời tuyên chiến đanh thép đối với kẻ thù, mà còn biểu thị ý chí, tinh thần độc lập, tự chủ cao độ của quân dân Đại Việt.

LÃNG XUYÊN