QĐND - U.19 Việt Nam đã thi đấu với U.19 AS Roma như những chiến binh quả cảm. Họ khiến người hâm mộ ngây ngất trong suốt trận đấu. Chỉ tiếc, kết quả nghiêng về đội khách khiến niềm vui chưa thực sự trọn vẹn…

Một thứ bóng đá khác biệt

Cho đến hôm nay, những người chứng kiến trận đấu U.19 Việt Nam và U.19 AS Roma, từ trực tiếp (trên sân) đến gián tiếp (qua ti vi) vẫn còn cảm giác hừng hực. Lâu lắm rồi người hâm mộ mới được thấy một đội bóng trẻ chơi chững chạc, tự tin đến  thế. Họ khiến U.19 AS Roma quay cuồng chống đỡ và co mình phòng thủ. Lối chơi bật ban ít chạm, nhanh, chính xác được mô phỏng đúng phong cách Arsenal. Suốt hiệp 1 và phân nửa hiệp 2, U.19 Việt Nam có đến 6-7 cơ hội có thể dứt điểm thành bàn trong sự ngất ngây từ bốn phía khán đài.

Một đội bóng trẻ của Việt Nam chơi thứ bóng đá như Tây và đá cho Tây chóng mặt mũi là điều hiếm gặp. Nhưng đấy là sự thật!

Nhiều người cho rằng, U.19 AS Roma chủ động phòng ngự và hơn đứt U.19 Việt Nam về hiệu quả. Nếu nói về mặt tỷ số, điều này đúng. Nhưng nếu so sánh về sự chủ động, U.19 Việt Nam là người lĩnh xướng. Họ xứng đáng nhận kết cục tốt hơn một trận thua, thậm chí là một chiến thắng. Bản thân U.19 AS Roma không chủ trương đá phòng thủ, nhưng trước đội bóng hơn mình về kiểm soát bóng, khao khát chinh phục thì họ đành phải lùi về chơi phản công. Và thật may cho họ, hai đường lên bóng thần tốc của họ đều mang lại kết quả.

Đấy không hoàn toàn do lỗi của các cầu thủ phòng ngự U.19 Việt Nam. Vấn đề ở chỗ: Một đội bóng chơi tấn công, áp đặt thế trận luôn phải đối mặt với tình huống phản công chớp nhoáng. Và một khi, đối thủ phản công tốt, khoảng trống là vô biên. Họ rất dễ đá, rất dễ di chuyển và có đủ cơ hội để dứt điểm. Hai bàn thua của U.19 Việt Nam- theo nhiều nhà chuyên môn-là “cái chết của tình huống” chứ không phải sự thua kém đẳng cấp. Nên nhớ, sau trận đấu, HLV A.Rossi của U.19 AS Roma đã liên tục nói đi nói lại cụm từ “may mắn cho chúng tôi” và không ngừng vỗ tay mỗi khi bóng dáng một cầu thủ U.19 Việt Nam đi qua khu kỹ thuật nơi ông đứng. Đấy chẳng phải là một sự thừa nhận hay sao?

Cháy hết đam mê!

Đối với một đội bóng trẻ, sự thất thường và thiếu ổn định là đương nhiên. Vì thế, chúng ta không nên quá kỳ vọng vào U.19 Việt Nam mà vô tình đặt áp lực lên đôi chân của họ. Hôm nay (8-1), U.19 Việt Nam sẽ gặp U.19 Nhật Bản và chúng ta hãy cổ vũ để các cầu thủ trẻ thi đấu đúng khả năng, cháy hết đam mê, đấy mới là cái đích cuối cùng.

Tất nhiên, sau trận đấu với U.19 AS Roma, hẳn HLV Graechen và các cộng sự hiểu được những hạn chế còn tồn tại ở U.19 Việt Nam. Họ thừa biết các cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm nên sự phân phối sức chưa hợp lý, dẫn đến đuối sức ở đoạn cuối. Họ biết cặp tiền vệ trung tâm của U.19 Việt Nam giỏi cầm bóng nhưng hạn chế tranh chấp từ xa. Họ cũng biết sự mạo hiểm đôi khi không nên đặt ở 1/3 phần sân nhà từ chân các hậu vệ. Tuy nhiên-như đã nói ở trên-HLV Graechen và cộng sự chắc chắn vẫn để các cầu thủ chơi như họ đã được dạy, không thay đổi.

Một lý do khác: Bầu Đức-người có công lớn trong việc ươm mầm lứa cầu thủ HAGL Arsenal KMG-tuy đề cao thứ bóng đá đẹp và đưa tư tưởng chơi bóng đá “sạch” cho các cầu thủ trẻ, có thể ông lại đang là người cản trở hiệu quả của U.19 Việt Nam.

Tại sao vậy? Vì bầu Đức từng tuyên bố: “Đứa nào đá láo loại ngay khỏi đội”. Sau trận đấu với U.19 AS Roma, ông vẫn nói thế. Trong con mắt của ông, đá láo có nghĩa là ngăn cản đối phương, chặt chân đối phương hoặc thực hiện một hành động có lợi cho đội mình ngoài chuyên môn thuần túy. Phần lớn, ai cũng biểu dương tinh thần xây dựng thể thao của bầu Đức. Tuy nhiên, trong bóng đá, sự phạm lỗi là một phần của cuộc chơi và đôi khi, nó là một phần của chiến thắng. Điều quan trọng là sự thể hiện của các cầu thủ như thế nào và ở thời điểm nào? Không ai cổ xúy cho lối đá chặt chém, chưa học chuyên môn đã lo đá người bấy lâu "ăn sâu bám rễ" trong làng cầu Việt Nam. Nhưng ở một vài thời điểm, sự phạm lỗi hợp lý phải chăng cũng là một nghệ thuật trong bóng đá./.

VŨ HẢI NAM