Buổi đọc thơ của chiến sĩ Trường quân sự Quân khu 2.
Ngày nghỉ trong doanh trại, mỗi cán bộ, chiến sĩ lại tìm cho mình một hoạt động ngoại khóa riêng. Chiến sĩ có "hoa tay" thì biến vỏ đạn thành những đồ lưu niệm như xe tăng, ô tô, máy bay. Ngược lại, những chiến sĩ có "máu" văn nghệ sĩ lại muốn trổ tài văn chương với những vần thơ đầy cảm xúc.

Lục bát đoán quê

Sáng chủ nhật đẹp trời, tôi đến thăm Trung úy Hà Ngọc, Chính trị viên Phân đội 1 Trường quân sự Quân khu 2 thì được nghe anh tâm sự về cảm hứng... làm thơ:

- Từ thời còn là học viên Học viện Chính trị-Quân sự, tôi đã "tập" làm thơ. Cứ khi nào có thời gian rảnh là tôi ngẫm nghĩ, sáng tác thơ. Có lúc cảm xúc đến bất chợt mà không có giấy để ghi chép, tôi lấy bút viết luôn vào tay để tứ thơ vừa nảy ra không "bay" mất.

Vừa trò chuyện, Ngọc vừa mở tủ lấy cho tôi xem những cuốn sổ ghi những bài thơ mà anh sáng tác. "Không chỉ riêng tôi mà trong phân đội có nhiều chiến sĩ khác làm thơ rất hay", Ngọc cho biết thêm. Nhận thấy sự hào hứng của tôi về câu chuyện xoay quanh lĩnh vực... thơ, Ngọc gọi một số chiến sĩ ở phòng bên cạnh sang ngâm thơ. Với chủ đề "lục bát đoán quê", Hạ sĩ Nguyễn Văn Tiến ứng khẩu trước:

Lính ta đều ở xa nhà

Tuy không hẹn trước thế mà gặp nhau

Quê anh ở tận nơi đâu?

Gốc đa, bến nước là đầu làng tôi

Tiến vừa dứt lời thì Binh nhất Chấu A Sèo cất giọng:

Quê tôi có suối biếc Đôi

Nhuộm da gái Thái như phôi trứng gà

Sương mù phố núi ai qua

Nhớ mua trái bưởi làm quà cho nhau

Ai tường địa lý đoán mau

Chậm năm giây phải ra sau cuốc vườn

Sau Sèo, đến lượt Binh nhì Lê Văn Biên:

Suối Đôi Điện Biên dậy hương

Thấm da gái Thái thơm đường Sơn La

Từng là lữ khách Sa Pa

Đoan Hùng thơm cả nước nhà bưởi ngon

Đố gì mấy thứ cỏn con

Vườn sau gọi cuốc ông còn đứng sao

Với những vần thơ sinh động nối tiếp nhau, buổi đọc thơ trở nên rôm rả và thú vị khi mỗi người góp một đoạn thơ giới thiệu quê mình. Khi tôi tò mò hỏi, phong trào làm thơ trong phân đội có từ khi nào, Lê Văn Biên cho biết:

- Những ngày mới nhập học, tôi thấy chính trị viên phân đội giới thiệu tên và quê quán ở Phủ Lý, Hà Nam bằng thơ rất hay. Sau đó, tiểu đội trưởng khơi nguồn để mỗi người tự tham gia với những vần thơ nói về quê mình. Ban đầu, thơ đọc cứ... ngang phè, nhưng chúng tôi cùng góp ý, trau chuốt nên đến bây giờ, thơ nghe hay hơn và có vần bằng, vần trắc đầy đủ.

Biên còn khoe với tôi, tuần trước, chính trị viên phân đội tổ chức buổi đọc thơ "lục bát đoán quê" với kịch bản hài hước, cộng thêm trang phục phụ họa đã tạo nên một buổi sinh hoạt văn nghệ rất đặc sắc.

Không chỉ được nghe các chiến sĩ đọc thơ, đi tham quan Phân đội 1, tôi còn được đọc thơ ở khắp nơi. Trên tờ lịch treo tường của phòng giao ban có câu:

Đời người có được bao lâu

Ai ơi, đừng phí phép màu thời gian

Trong khi đó, ở cổng vườn tăng gia, trên tấm biển sơn đỏ có ghi hai câu thơ màu vàng:

Học, rèn cũng đã hăng say

Tăng gia rau tốt mới hay toàn phần

Học tốt, rèn tốt, làm nhiều điều hay

Khi cảm xúc đọc thơ của cán bộ, chiến sĩ Phân đội 1 đang lên, Đại úy Đinh Thế Châu, Phó đại đội trưởng Phân đội 2 đến tham gia đọc thơ. Ghé tai tôi, Ngọc thì thầm:

- Đây là nhà quân sự kiêm nhà thơ, nhạc sĩ của đơn vị đấy. Không chỉ giỏi thiết kế mô hình, đồ dùng huấn luyện, Châu còn giỏi đạo diễn múa, hát, sáng tác thơ rồi phổ nhạc để anh em hát cho nhau nghe.

Trò chuyện với anh Châu, tôi được biết, chính nhờ thơ mà anh... lấy được vợ. Một lần nghỉ phép, Châu đi chợ tại thành phố Vĩnh Yên để mua quà tặng gia đình thì đọc được mấy câu thơ ở cửa hàng giày dép của chị Nguyễn Thị Thanh:

Giày, dép da lãi hai nghìn

Dép nhựa tôi lãi một nghìn mà thôi

Thượng đế ơi, mua cho tôi

Cam đoan mười tháng mới thôi bảo hành.

Vừa mua dép, vừa... trò chuyện về thơ, Châu có "cớ" để gặp Thanh nhiều hơn và bây giờ, họ đã nên duyên vợ chồng. Bên cạnh đó, cảm xúc từ những buổi tâm sự của chiến sĩ đã gợi nên rất nhiều ý thơ để Châu sáng tác và phổ nhạc. Đặc biệt, bài thơ "Ngồi bên nhau" của Châu được chiến sĩ phân đội yêu thích với những lời thơ rất mộc mạc:

Trời đừng mưa

Để ta ngồi bên nhau

Kể cho nhau nghe chuyện buồn, chuyện vui

Kể chuyện mẹ cha và kể chuyện quê hương

Để tình đồng chí gắn kết nhau hơn...

Làm thơ không chỉ tạo niềm vui trong những ngày nghỉ mà còn là động lực, là chất xúc tác mang đến nghị lực, quyết tâm phấn đấu trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Những vần thơ lục bát trong doanh trại là một trong những yếu tố thổi bùng lên không khí học tập, rèn luyện sôi nổi, đồng thời góp phần xây dựng môi trường đơn vị giàu tính nhân văn. Điều đó được thể hiện rõ trong hai câu thơ trên bảng tin của Phân đội 1:

Làm thơ, làm cả những điều

Học tốt, rèn tốt, làm nhiều điều hay.

Bài và ảnh: TÔ VĂN BINH