 |
| Lee Nguyễn. Ảnh: 60s.com.vn |
Ngày trước, “sa thải” là hai từ gần như cấm kị, chỉ được nhắc đến khi nói về chủ nghĩa tư bản! Bây giờ, khi bóng đá mình đang chập chững lên chuyên, hai từ này ngày càng hay được nhắc đến!
Gần nhất là chuyện Lee Nguyễn, cuối cùng cũng bị Hoàng Anh Gia Lai sa thải (hay nói một cách nhẹ nhàng bóng bẩy là thanh lý hợp đồng). Trước đây, cầu thủ có “đẳng” cao nhất chơi ở V-League là Denilson, từng vô địch thế giới năm 2002 trong màu áo tuyển Brazil, chỉ tới Hải Phòng đá đúng 50 phút, ghi 1 bàn thắng rồi chủ động xin thanh lý hợp đồng do không muốn mạo hiểm với chấn thương ở cái chân phải. Thonglao, đội trưởng đội tuyển Thái Lan từng làm mất mặt bóng đá Việt Nam nhiều lần, cũng khăn gói ra đi vì không phát huy được ở đội bóng phố Núi. Nay thì đến Lee Nguyễn...
Sở dĩ chuyện ra đi của Lee Nguyễn khiến cho báo chí phải tốn nhiều giấy mực bởi vì xét về mặt lý thuyết, đây là cầu thủ có “đẳng” cao nhất còn chơi ở V-League. Anh từng là thành viên của đội tuyển Mỹ, từng chơi ở những câu lạc bộ hàng đầu châu Âu như PSV trong giải vô địch Hà Lan... Nhưng sau một thời kỳ từng được coi như “không thể đụng đến” ở Hoàng Anh Gia Lai, cầu thủ Việt kiều này đã bị “trảm”, bởi “không hợp” với “ngôi sao” lớn nhất ở đội này, HLV trưởng Kiatisak!
Chuyện Lee Nguyễn không chịu ra sân khởi động thay người theo lệnh của HLV trưởng trong trận đấu mới đây của Hoàng Anh Gia Lai thật ra chỉ là giọt nước làm tràn ly mà thôi. Giữa Lee Nguyễn và các đồng đội cũng như ban lãnh đạo đội đã có không ít va chạm từ trước và những người hiểu biết đều cho rằng sự chia tay giữa hai bên là khó bề tránh khỏi.
Vấn đề là quan niệm của hai bên về chữ “chuyên nghiệp” cách nhau quá xa!
Như Ban huấn luyện của đội quan niệm thì Lee Nguyễn không phù hợp với sơ đồ chiến thuật của HLV trưởng ở đội hình xuất phát mà chỉ có thể tung vào trận tùy từng thời điểm. Và rằng đã là một cầu thủ chuyên nghiệp thì Lee Nguyễn phải hiểu rằng không ai lại dại gì “cất” một cầu thủ bạc triệu như anh trên băng ghế dự bị.
Nhưng Lee Nguyễn thì lại cho rằng anh là cầu thủ số 1 trong đội, bởi vậy đương nhiên phải có một suất đá chính, không có gì phải bàn cãi.
Rồi đến chuyện tác phong, sinh hoạt. Lee Nguyễn đã từng tuyên bố rằng, anh tới Hoàng Anh Gia Lai để đá bóng, chứ không phải “để làm vừa lòng huấn luyện viên và các đồng đội”. Vậy nhưng đây là Việt Nam, là bóng đá Việt Nam, chứ không phải bóng đá Mỹ hay châu Âu. Các mối quan hệ ngoài bóng đá vẫn là một phần thiết yếu của cuộc chơi. Mà ngay cả bóng đá châu Âu có thoáng đến mấy đi chăng nữa thì như John Terry đấy, dính vào chuyện bê bối tình ái lăng nhăng cũng vẫn bị Don Fabio tước băng đội trưởng đội tuyển Anh như thường. Mà ai dám bảo rằng John Terry không chuyên nghiệp?
Chỉ có điều là những bê bối trước đây trong cuộc sống riêng tư của Lee Nguyễn, khi hai bên vẫn còn mặn nồng, thì được ém nhẹm kỹ lưỡng. Còn nay, khi đã chia tay, chúng xuất hiện đầy trên mặt báo, cứ như thể Lee Nguyễn là một playboy mới xuất hiện sau một đêm vậy! Xét về một mặt nào đó, cách hành xử như thế chính là sự không chuyên nghiệp!
Cũng may là hai bên chia tay nhau trong hòa bình, không có kiện tụng om xòm gì cả!
YÊN BA