QĐND - Như số đông dự đoán, Arsenal và Manchester City đã không vượt qua vòng loại trực tiếp 1/8 Champions League. Các HLV, cầu thủ của cả hai đội này đều hiểu rõ sự thất thế ngay sau trận lượt đi khi đều thua 0-2 ngay sân nhà. Họ cũng đánh giá cao những đối thủ khổng lồ Bayern Munich và Barcelona. Tuy nhiên diễn biến trận lượt về lại cho thấy, cả Asenal và Manchester City đều không chấp nhận đầu hàng, trái lại họ dốc quân - đội hình mạnh nhất và dốc sức để đá và đều gặt hái được kết quả chẳng xấu mặt nào, đều ghi được bàn thắng; Arsenal hòa 1-1, Manchester City chỉ chịu thua sát nút 1-2. Đó là chí lật ngược thế cờ, là tinh thần thể thao, là danh dự… Chẳng ai thích mọi sự xuôi chiều nhưng lại khối người cho rằng, lựa chọn quyết chiến ấy là không khôn ngoan, mất công mất sức, trong khi đáng lẽ hãy dồn nó cho những cơ hội rõ ràng hơn trong các giải đấu quốc nội. Luồng ý kiến nào cũng có cái lý, cái hay của nó và có một luồng ý kiến thứ ba “đẻ số” ra: Đó là sự hết mình và chấp nhận chia phần.
Người ta đã thấy rõ bóng dáng của những cuộc chia phần lộ rõ khi Man City đã đoạt cúp liên đoàn thì chỉ đưa đội hình 2 xuất phát trong trận gặp Wigan ở cúp FA và chịu thua 0-1 y như kết quả của năm ngoái. Ngược lại, tại cúp FA, Arsenal nhìn thấy cơ may, đường hướng thuận lợi hơn cả và họ đã giật được vé vào bán kết sau khi choảng cho Everton những cú đòn nặng để có tỷ số 4-1.
Bỏ con săn sắt bắt con cá cờ hoặc có con săn sắt thì bỏ con cá cờ, buông bỏ để chọi với cá quả, cá trắm, cố đấm ăn xôi không thắng được cũng không hổ danh… Tất cả bây giờ chỉ còn đều nhằm vào những trận chiến còn lại hướng đến ngôi vô địch Premier Legaue, những tuyên bố to tát về ăn ba, ăn bốn vốn không có trọng lực nên đã thành nhẹ tênh, bay đi theo gió.
Sau sự hưng phấn và mới mẻ đầu mùa trong khi nhiều đối thủ còn chưa bắt nhịp, lúc này Arsenal đã tụt lại, không chỉ về điểm số (kém vị trí đầu bảng của Chelsea 7 điểm, hiện đứng vị trí thứ 3) mà lực lượng còn vừa mỏng vừa suy vì chấn thương, quá tải. Đã vậy lịch thi đấu khủng khiếp đang đợi họ ở phía trước. Cuối tuần này là gặp kẻ cứng cựa Tottenham ở sân đối thủ, tuần tới lại mang quân đến hiểm địa của Chelsea. Sau những trận đá nảy lửa với Swansea, Man City và Everton là trận tranh vé vào chung kết cúp FA với Wigan (ngày 12 tháng 4). Có lẽ đến thời điểm ấy ở Premier League đã rõ, chỉ còn cúp FA trong tầm tay. Lực của Man City rất mạnh nhưng số phận lại trêu ngươi họ khi có đến 3 trận phải đá bù xen trong lịch thi đấu còn rất dày cuối mùa, quá căng thẳng, mệt mỏi cả về tâm lý và thể lực. May cho họ là chẳng còn phải phân sức, phân tâm vào mục tiêu nào khác ngoài chiếc cúp giải Ngoại hạng. Nhưng lành hay dữ khi trong danh sách đối địch của họ lại còn những trận đấu trên sân đối phương với Manchester United, Arsenal, Liverpool, Everton - Toàn những trận đối địch sống còn.
Chẳng còn cách nào khác, Man xanh phải là con tàu nguyên tử để phá những khối băng nổi, băng chìm khổng lồ. Thuyền trưởng Pê-lê-gri-ni mùa đầu chèo lái giữa đại dương Ngoại hạng đầy băng và sóng gió bất chừng liệu có thể chứng tỏ được bản lĩnh? Hay ông sẽ vẫn chỉ là một quản gia bình thường trong ngôi nhà của một đại gia trọc phú mới nổi?
May cho ông là không còn phải đụng Chelsea trong chặng cuối mùa. Cũng còn những chút may mắn khác nữa là Chelsea còn phải đeo bám cuộc đua ở Champions League. Kẻ rắn mặt này không buông “cá lớn” đâu! Với A.bra-mô-vích và Mua-ri-nhô luôn thèm khát danh hiệu châu Âu, coi danh hiệu này là số 1 và tự coi có lực dày, kế hiểm để tranh đua. Con người ngạo mạn Mua-ri-nhô năm nay bỗng trở nên nhún nhường khi cho rằng Man City mới là ứng cử viên cho chức vô địch giải Ngoại hạng. Ông ta nói thực, chẳng phải giả đò, đặt bẫy đâu. Muốn hay không Man xanh vẫn là đội hội tụ đầy đủ nhất những yếu tố để đoạt được ngôi vương. Vấn đề là họ sẽ vượt qua chặng hành xác cuối mùa này như thế nào mà thôi.
Ấy là lộ trình nặng chất đo đếm máy móc còn cuộc đua Premier League có bao giờ không đỏ lửa bất ngờ, không chỉ trong các trận đấu lớn mà ở cả những trận đấu nhỏ của các thiếu gia.
NGUYỄN MẠNH