Trong bữa cơm tối một ngày đầu năm, mẹ tôi bảo:

- Vợ chồng con kiểm tra xem có thấy ví không. Mẹ thấy bảng tin của khu tập thể nhà mình có ghi thông báo “Ai mất ví thì xuống gặp chị Thủy” đấy.

Đặt vội bát cơm, vợ chồng tôi đứng dậy, lục tìm kỹ mọi nơi trong nhà. Không hiểu sao chiếc ví mà hằng ngày tôi vẫn mang theo người nay đã không còn.

Tôi bỏ dở bữa cơm, xuống nhà chị Thủy dưới tầng 1, Khu tập thể 20 Nguyễn Biểu, phường Quán Thánh (quận Ba Đình, TP Hà Nội) với hy vọng đó chính là chiếc ví của mình. Vừa thấy tôi, chị Thủy đã nhanh nhảu: “Xuống tìm ví phải không? Lúc nãy chị cho thằng Hiếu nhà chị mang lên cho em, nhưng nó gõ cửa mà không thấy ai nên lại đem về. Chẳng có số điện thoại của em nên chị đành ghi thông báo lên bảng tin”. Trước khi trao ví cho tôi, chị còn dặn dò: “Em kiểm tra xem có mất mát gì không?”.

Nhìn vẻ mặt vui mừng, phấn khởi của tôi, chị Thủy nhắc nhở nhẹ nhàng: "Cô đúng là đãng trí nhé! Chiều muộn chị đi làm về, tới nhà xe thì thấy ví để trên yên xe. Chị kiểm tra thì thấy bên trong có giấy tờ và một số vật dụng khác có mang tên em. Thấy khu mình thường xuyên có người lạ qua lại nên chị đã cất đi. Chị nghĩ, mất tiền nong là một chuyện, nhưng mất giấy tờ tùy thân thì tốn thời gian, công sức đi làm lại lắm".

Cầm ví trên tay, tôi rối rít gửi lời cảm ơn chị hàng xóm tốt bụng. Thì ra, lúc chiều đi chợ về, vì trên tay mang đồ đạc lỉnh kỉnh, lúc khóa xe tôi đã để ví lên yên. Khóa xong xe, tôi chỉ nhớ xách đồ mà quên bẵng chiếc ví...

Cảm ơn chị Thủy lần nữa, tôi bước về nhà, trong lòng không khỏi xúc động. Giữa những bon chen, toan tính, thực dụng đời thường, việc làm của chị Thủy thật đáng quý và rất cần được nhân rộng.

NAM TRỰC