Saroyan kể rằng, khi cầm trên tay tập truyện ngắn đầu tay Chàng tuổi trẻ gan dạ trên chiếc đu bay, đã ngó trước nhìn sau xem có thấy cô gái xinh đẹp nào bu quanh mình không? Chẳng ma nào cả. Mấy cô gái xinh đẹp bu quanh ngôi sao ca nhạc mặc áo sặc sỡ có hàng nút to hay siêu sao bóng đá, quần vợt. Nhà văn thì... không! Cũng lác đác vài cô gái thông minh kè kè bên nhà văn. Nhưng chỉ có thế.

Một bạn thơ trẻ vừa ra tập thơ đầu đời, chạy xe ra phố, đầu nghếch lên. Chả thấy ai quan tâm tới mình. Nghếch mãi đâm ra mỏi cổ, cậu mới từ từ hạ đầu xuống ngó thẳng đường như mọi người. Sau đó, cậu ta ôm chồng thơ vào trường đại học cũ với dáng bước đầy tự tin, bề thế; nhưng rồi chả tới đâu cả. – Mới ra thơ à? Một giảng viên hỏi, hờ hững vậy thôi. Cu cậu chớp thời cơ phát hành tặng cho người thầy cũ một cuốn. Và xui rủi thay, đó là cuốn duy nhất. Hứng khởi buổi đầu như muốn tắt ngấm. Tính đi suy lại, cậu ta làm chuyến quy hồi cố hương với bốn cục thơ nặng chịch. Mọi người xúm lại: thằng Klu mới in sách bà con ơi, lạ quá! Lâu nay hắn có làm lụng gì đâu, vậy mà đã ra nhà thơ đấy.

Nhưng rồi sự việc chỉ ngưng lại đó, không nhích thêm một ly. Dân nhà quê giải tán ai lo việc nấy, như chưa hề có sự cố nào xảy ra, như chưa hề có tập thơ vừa hạ sinh. Họ chỉ nhớ mơ hồ rằng làng mình vừa có [thêm] một nhà thơ. Chấm hết.

Thế là cu cậu ta quay trở lại thành phố. Nơi đó có các nhà thơ với nhau, có nhà thơ với mình. Nơi đó thi thoảng có vài bài điểm sách, vài tổng kết nhắc tên mình, tập thơ mình. Nơi đó có cà phê cóc, có nhậu nhẹt bù khú, có đẩy đưa hay mạt sát, có tụ tập đông người, có rỉ tai hay nói toạc, có đủ thứ chuyện xoay quanh chữ với nghĩa. Nhà thơ Việt Nam thiếu truyền thống tự sát như dân phương Tây, nhất là nhà thơ ở Nga. Dại gì làm thế cơ chứ. Ta chỉ có mỗi cuộc đời để sống, ai lại đi cắt khẩu oan uổng thế. Đến tận cùng của trống rỗng hay buồn chán hoặc bế tắc, bọn làm thơ trẻ ở ngoài kia giải quyết nó một cái rụp ngon lành: cắt! Ở Việt Nam không có gì được đẩy đến tận cùng nên, chúng ta bắt đầu trôi. La cà trong thế giới của mình. Hành hạ hay tâng bốc nhau, an ủi xoa dịu hay chì chiết nhau cũng trong vũ trụ vây quanh đó.

Nơi ấy có nhiều điều lạ xảy ra.

Lạ trước hết là, thế nào rồi nhà thơ cũng gắng gượng tìm mọi cách trưng bày mình ra. Thể hiện mình, phô cái tôi mình tràn lên trang giấy. Ẻo lả diêm dúa hay cộc lốc thô tục. Thơ như thể một thứ nhật ký tâm tình. Chúng ta ưa quan niệm viết thơ là viết cho mình, nên cần thành thật. Thành thật luôn được xem là tiêu chuẩn cao tuyệt của thơ. Cho nên, độc giả xa lạ là không cần thiết lắm, bởi độc giả đến với thơ là tìm giao cảm, đồng cảm. Đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu. Để mà còn lai rai, tán tụng nhau.

Cái tôi đó không mở ra với ai mà chỉ biết có mình cùng cõi người ta quanh mình. Đôi lúc nó tỏ vẻ vươn ra để nhìn hay nghe sự vật bên ngoài. Nhưng thao tác đó chỉ nói lên nỗi thèm muốn được thế giới bên ngoài nhìn ngắm nó nhiều hơn nữa.

Do đó, ta rất khoái đọc thơ mình. Được dịp lên diễn đàn là cứ nhè thơ mình mà đọc, thây kệ người nghe, mặc kệ người nghe có nghe hay không. Rất khoái xuất hiện để... phát biểu. Chẳng có ý gì mới mẻ cũng giơ tay phát biểu. Cánh trẻ thì nói càn đầy cảm tính. Còn lớp đàn anh thì lên giọng dạy dỗ, nên thế này với không nên thế kia. Hay trong thơ phải có món ni, nên chừa món nớ.

Tại diễn đàn nọ, một nhà thơ đăng đàn đọc bài thơ tình đăng báo từ hoa đào năm xửa xưa. Bài thơ tình thành thật. Trước khi đọc diễn cảm, nhà thơ không quên kể lể tỉ mỉ lai lịch đã làm nảy sinh bài thơ. Lai lịch thành thật không kém. Ly kỳ còn hơn cả bài thơ. Nhà thơ rất xúc động với nỗi thành thật của thơ. Đinh ninh ở dưới kia khách nghe cũng xúc động như mình đã. Nhưng, từ thành thật đến nhảm cách nhau có nửa bước chân.

... Tôi đã ngáp đến bốn lần

nhất là

khi nghe các nhà thơ đọc thơ mình & hơn nữa

nhìn các nhà thơ trẻ đọc thơ mình, tán

nỗi niềm chào đời o oe của thơ mình

trên sân khấu

trước màn hình

nhảm, nhàm

đến năm bận tôi ngủ gật...

Nhiều nhà nhảm mà không biết mình nhảm. Nói như một nhà phê bình, nhà thơ học là để tránh, biết nhiều để mà tránh. Nhưng ta thì không thèm tránh. Chẳng thèm biết ai để mà tránh. Cứ [va] đụng [hàng] vào. Mãi bổn cũ mà xài. Xài nữa xài mãi... Không cần biết thế giới đã đi tới đâu. Không hay không biết bạn thơ khác với lối viết khác đi tới đâu. Văn nghệ Đồng Nai bài ai nấy đọc, nghe đồn thế! Ta đọc ta và đọc phe cánh ta.

Không chịu nhìn ra ngoài, đó đích thị là đệ nhị vô minh.

MÃ PÍ LÈNG