QĐND - Mùa này đội bóng nào ở giải Ngoai hạng Anh chơi sướng mắt nhất? Có lẽ mọi người dễ đồng ý đó là Man xanh. Cầu thủ toàn hàng xịn, chơi tấn công đa dạng, từ mọi hướng. Man xanh yếu trên sân khách, cho đến thời điểm này, chỗ yếu ấy vẫn là thứ làm người ta nghi ngờ. Nhưng giữa tuần qua, trận thắng 3-2 ngay trên sân của Swansea có lẽ đã khơi gợi cho một đánh giá khác. Nếu như chưa thể xóa bỏ được định kiến về bản lĩnh của họ thì có một điều thú vị rất đáng được ghi nhận chính là ước muốn bóng đá đẹp và hiệu quả đang thành hiện thực. Thiên nga Swansea mấy năm nay đã nổi lên như một phiên bản Anh hấp dẫn của Tiqui-taca, vậy mà Man xanh vẫn áp đảo bằng chính lối chơi tấn công cùng những pha công phá kinh điển. Man xanh giờ đã chín!

Độ chín hiệu quả, những cơn mưa bàn thắng đến từ đâu? Tất nhiên đó là từ đống tiền dầu mỏ của ông chủ Man-xu-ơ. Là đội hình trong trận thắng Swansea, chỉ có đúng hai cầu thủ người Anh: Thủ muôn G.Hát và tiền vệ vào sân từ ghế dự bị Min-nơ, còn lại toàn người tứ xứ, toàn những anh đậm chất la-tinh. Ấy là chưa kể những siêu sao A-quê-rô, Đ.Xin-va trận này không đá với hình mẫu tiêu biểu Man City, chất la-tinh đã xâm thực mạnh mẽ làm thay đổi Premier League.

Người Anh đã thèm chất la-tinh từ lâu rồi. Từ lần đoạt chức vô địch thế giới năm 1966 đến nay, hết Samba Bra-xin, rồi Tango Ác-hen-ti-na, khúc thức chặt chẽ Azzura của I-ta-li-a là đến Gà trống Pháp hào hoa, và gần đây là Tiqui-taca của xứ sở Bò tót Tây Ban Nha cùng lối chơi mạnh mẽ của Xe tăng Đức đã thay nhau đứng trên ngôi đầu thế giới. Cấp độ đội tuyển quốc gia đã rõ nhưng cấp câu lạc bộ còn khát hơn, mà cũng có điều kiện hơn. Cơ địa người Anh hay phương pháp đào tạo xứ Sương mù không tạo nên những con người chơi ngẫu hứng, khéo và giỏi uốn hông múa đôi chân trên sân cỏ. Họ mạnh là ở tốc độ, là chơi máu lửa, là lật cánh đồng đều, những cầu thủ khéo léo như C.Oát-đơ, Mắc Ma-na-man, hay hàng xóm Xứ Uên R.Gích... là rất hiếm. Cần la-tinh thì phải vác tiền đi mua. Cơ hội tăng chất la-tinh đã mở toang khi Luật Bô-xman ra đời. Giải Ngoại hạng trở nên tưng bừng, thu bộn tiền.

Trước Man City, Arsenal đã từng thành công với việc la-tinh hóa đồng nghĩa với ngoại binh hóa, ngoại tướng hóa. Sau mùa giải đỉnh cao đoạt ngôi vô địch, Arsenal vẫn tiếp tục con đường ấy. Chỉ có điều, túi tiền cùng đường lối rèn ngọc thô chỉ cho phép họ mua những cầu thủ tiềm năng. Mười năm tằn tiện và theo đuổi triết lý, mùa này dường như chỉ có mỗi một thay đổi bằng hợp đồng bạo tay với M.Uê-din, Arsenal đã trở lại đúng mình - chơi đẹp và đang ở ngôi đầu bảng. Mùa này, họ không chỉ loay hoay với "giấc mơ con" tốp 4, họ muốn và có thể lên cao hơn.

Giống Arsenal, Chelsea ngay từ khi được A-bra-mô-vích đã nuôi mộng đá đẹp và chiến thắng. Mua-ri-nhô đã quá xuất sắc nhưng chưa thể đưa đội bóng đến những đỉnh cao tột cùng của mộng mơ. Năm nay, cuộc cải tổ để hoàn thiện của nhà tỷ phú Nga tưởng như đã suôn sẻ với những ngôi sao la-tinh tràn ngập đội hình. Nhưng sự từ chối của bậc thầy Tiqui-taca đã làm nghẹn lại giấc mơ đó. Với lại Mua-ri-nhô, Chelsea cần thời gian, còn ít nhất lúc này phải ưu tiên hiệu quả, giành giật từng điểm để hướng tới danh hiệu. Sự trở lại của Mua-ri-nhô phiên bản 1 là có lý và không thể khác. Cái đẹp đành để đến ngày mai.

Người ta đã nói nhiều về hiệu ứng Tiqui-taca nhưng nó tác động tới mức dường như mọi đội bóng lớn ở Anh đều thấy từ đó cùng những hình mẫu và con người la-tinh để mở lối đi lên của mình thì càng ngày càng rõ. HLV Rốt-giơ thành công trong gây dựng lối chơi của Liverpool. Và chính cuộc cải cách này đã làm cho L.Xu-a-rết cùng đội bóng dần tỏa sáng trong khi Man đỏ tụt dần còn Aston Villa, Norwich, Sunderland... không thể ngoi lên được. Nói bóng đá Anh biến chất không sai nhưng nâng chất càng đúng.

Cân đong đo đếm chưa thể xếp các CLB Anh như những ứng viên số 1, số 2 đoạt cúp  Champions League mùa này, song con đường thẩm thấu la-tinh của họ đã và sẽ làm mê mẩn người hâm mộ nhiều phương trời.

NGUYỄN MẠNH