QĐND - Gần đây, trên nhiều diễn đàn thường có nhiều bình luận tiêu cực về giá trị của tấm bằng đại học, cao học. Nhiều người đã đưa ra dẫn chứng: Có bằng cao học cũng không được tuyển dụng; học giỏi cũng không có việc làm… Đúng là trong thời gian qua, giáo dục cao đẳng, đại học và sau đại học của ta có nhiều điểm bất hợp lý, từ việc mở rộng các ngành học chạy theo thị hiếu, cho đến vấn đề thừa lý thuyết, thiếu thực hành... Người xin việc thiếu tự tin với công việc mình được đào tạo; người tuyển dụng không thể tuyển khi đã thừa biên chế. Nói chung, vấn đề cân đối “cung cầu” giữa nhu cầu của xã hội và đơn vị đào tạo cũng chỉ là tương đối thế nên rất cần sự năng động của người lao động.

Cách đây mấy năm, tài chính, ngân hàng là ngành học có số lượng người đăng ký học đông. Vào thời điểm đó ngành ngân hàng đang là thời thượng. Bốn năm sau, bao nhiêu cử nhân tốt nghiệp ra trường thì ngành ngân hàng lại đã hết “mốt”, không những thế lại đang vào giai đoạn cắt giảm biên chế. Người đang làm ở ngân hàng còn lo không giữ nổi chỗ thì lấy đâu cơ hội cho những sinh viên mới ra trường? Nhiều người lâm vào tình trạng khóc dở mếu dở, ra trường với tấm bằng khá giỏi đó nhưng cũng chẳng có chỗ làm. Thực tiễn nhiều năm qua cho thấy không chỉ riêng ngành ngân hàng mới có tình trạng trên, trước đó từng đã có thời kỳ lên ngôi của ngành luật, ngành ngoại ngữ, ngoại thương… Những quy luật này dễ nắm bắt song người học lại thường dễ dàng rơi vào cái bẫy tâm lý “bầy đàn”.

Làm việc theo “bầy đàn”, nó đem đến sự an toàn và sự dễ dàng. Và khi người ta dễ dàng đạt được điều gì đó trong an toàn thì người ta phải chấp nhận những tình huống… thất nghiệp, đó là điều công bằng. Thành công chỉ đến với những người dám chấp nhận mạo hiểm, dám đi theo hướng mới, dám làm điều mình thích. Trong sự thành công này hoàn toàn không chỉ có yếu tố “may mắn”.

Có một nhà báo, cũng là một dịch giả rất nổi tiếng hiện nay, anh từng kể rằng vì "đen" lắm nên mới phải học chuyên ngành tiếng Anh trong cái thời mà tiếng Nga lên ngôi. Cái khó khi học tiếng Anh thời đấy là không có cơ hội giao tiếp, không có tài liệu và nhất là không có cơ hội đi nước ngoài. Khó thế đâm ra những người như anh thành loại hiếm. Anh kết luận rằng, tiếng Anh không phải là ngành học quá tệ và ra sức học cho giỏi. Sau này anh thường nói rằng phải học cho giỏi, cho tài vì mình đã mạo hiểm theo con đường mà trước đó chưa có ai đi.

Trong xã hội ta, nhất là giới thanh niên hiện giờ không thiếu gì những bạn dám nghĩ dám làm. Đặc điểm chung của họ là không kêu ca, phàn nàn, không đổ tại cho số phận. Họ biết rõ mình muốn gì và đủ nghị lực ý chí để thực hiện điều đó. Và quan trọng nhất là họ dám chấp nhận mạo hiểm để đổi lấy thành công.

Ỷ THIÊN