QĐND Online - Ông chủ tịch CLB Thanh Hóa đã chính thức nói lời xin lỗi HLV Lê Thụy Hải. Thế nhưng, cái quyết định tạm đình chỉ vội vàng đến mức “vô lễ” kia dù gì cũng đã chạm vào lòng tự ái của một HLV bản tính “Trương Phi” như ông Hải “lơ”. Sự đời vốn thế! Đâu phải cứ làm sai rồi xin lỗi là xong!
Mà lời xin lỗi kia chắc gì đã thực tâm?! Hay là chỉ để làm yên lòng dư luận sau cái quyết định tạm đình chỉ mà HLV Lê Thụy Hải- “nạn nhân”- là người biết sau cùng?
“Gương” đã vỡ sao dễ “lành”? Thanh Hóa giờ cũng chẳng còn thiết tha với ông Hải. Và đương nhiên, ông Hải còn mong gì ở nơi người ta không xem trọng mình. Ngoại trừ, tình cảm “bố- con” của ông với các cầu thủ xứ Thanh.
 |
|
Ông Hải và ông Đệ đã không còn nhìn về một hướng.
|
Chán thì giải tán, âu cũng là lẽ thường tình!
Nguyên nhân của sự “chán nhau”, về mặt lý thuyết, bắt nguồn từ trận thua oan uổng và khó hiểu của Thanh Hóa ngay trên sân nhà trước SLNA. Lỗi có phải thuộc về ông Hải không? Việc ấy, còn phải bàn kỹ. Nhưng dù gì, một trận thua cũng không thể phủi hết công sức của một HLV vực một đội bóng từ chỗ yếu kém đầu mùa giải lên đàng hoàng ở “chiếu trên” vào giai đoạn cuối giải. Xét tội thì phải bàn cả tới công! Nếu vì đại cuộc thì Thanh Hóa nên có cách đối xử khác với ông Hải “lơ”.
Ông Hải “lơ” ra đi theo nguyện vọng cá nhân. Nhưng “nguyện vọng” ấy có hình thành nếu như ông vẫn được đối xử tử tế? Người ta bảo, trong nửa tháng qua, ông Hải như “người thừa” ở Thanh Hóa. Trước cách đối xử ấy, bất kỳ ông thầy nào có chút lòng tự trọng đều sẽ ra đi. Mà, ông Hải “lơ” lại vốn là người có tính nóng như lửa!
Thanh Hóa và ông Hải chán nhau đến mức, mọi sự “cân- đong- đo- đếm” được giải quyết vẻn vẹn trong 30 phút đồng hồ. Ngay cả tài chính, vấn đề thường gây rắc rối nhất trong những vụ thanh lý hợp đồng, cũng nhanh chóng được xử lý. Một bữa chia tay hoành tráng như thường lệ cũng không cần được tổ chức. Kết cục, chỉ là tiếng thở phào của cả hai bên.
Một cuộc chia tay trong thế giới bóng đá vốn không có gì đáng ngạc nhiên. Vấn đề chỉ là cách thức chia tay như thế nào. Mới chỉ tính từ mùa giải trước đến nay, Thanh Hóa đã hai lần có “vấn đề” với các HLV. Mùa giải trước, HLV Trường Giang hoàn thành nhiệm vụ giúp Thanh Hóa trụ hạng thành công tại V-League. Kết cục, sau 2 tháng chia tay, ông Giang vẫn không được Thanh Hóa ký giấy thanh lý hợp đồng và trả tiền đền bù. Ông Giang đã suýt nữa phải cầu cứu VFF.
Nay, đến lượt ông Hải “lơ”, một HLV đã thành công với Thanh Hóa hơn sức mong đợi. Nhưng, kết cục lại còn tệ hơn ông Giang. Phải chăng, ông Hải đã quá “dại dột”, không chịu nổi chức danh “người thừa”, mà yêu cầu chấm dứt hợp đồng và chịu phần thua thiệt về mình.
Thôi thì, mọi việc cũng đã xong! Dù có mất 500 triệu đồng nhưng ông Hải đã mua được lấy sự thanh thản. Còn công việc mới, với người như ông Hải, thì khó gì. Vấn đề còn lại chỉ là Thanh Hóa. Nhìn vào 2 tấm gương tày liếp kia, những ông thầy có tài, có đức liệu còn dám về đầu quân nơi xứ Thanh?
Huy Đăng