Truyện ngắn của S.Mrozek (Ba Lan)
Gà trống đến chỗ tôi, rất bực bội.
- Hình như Cáo đang lập trại nuôi gà thì phải. Không thể như thế được.
- Tại sao? Chăn nuôi là tổ chức, tức thị văn minh.
- Sao lại tại sao. Ai chả biết, Cáo cần Gà để làm gì. Đây là một hoạt động tội ác. Cần phải chống lại.
- Sao?
- Ta phải đến nói chuyện với Cáo.
- Tớ cũng đi à?
- Đi với mình, tớ cần cậu làm chứng.
Chúng tôi gặp Cáo trước cổng một ngôi nhà mới thuê. Hắn đã treo một tấm biển:
"Trại chăn nuôi gia cầm. Chủ nhiệm: Cáo".
- Cậu tháo ngay tấm biển này đi cho tớ! - Gà trống quát to.
- Tại sao? Đây là một công ty làm ăn nghiêm túc và phải có trụ sở của mình.
- Cậu lại nói với hắn ta đi, - Gà trống yêu cầu tôi.
- Gà trống ngại rằng, Cáo lập trại chăn nuôi gia cầm là không chính đáng, - tôi nói.
- Anh ta nghĩ thế hả? Cáo thấy lo.
- Việc này e gây xôn xao dư luận. Có thể nghĩ rằng, chuyện phê phán là có lý, nghĩa là có một số nghi ngờ, lo ngại về mục đích thực sự của công ty.
- Thế hả? Sao lại như vậy?
- Người ta lưu ý đến quan hệ của cậu với Gà.
- Ý định của tôi là trong sáng, thiên hạ muốn nói gì thì nói.
Tôi chăm lo cho lợi ích của Gà. Tôi muốn tạo cho Gà những điều kiện sinh sống thuận lợi.
- Ha, ý định trong sáng! - Gà trống mỉa mai, bực tức. - Thế ai sẽ là nhân viên của ông?
- Tất nhiên là các vị Cáo. Toàn các nhà chuyên môn.
- Cậu thấy đấy, - Gà trống nói với tôi, - Chẳng nhẽ đó không phải là một sự đê tiện hay sao?
- Mình e rằng, Gà trống có lý. Cáo mà lại đi nuôi Gà, dư luận công chúng không thể không cảnh giác với chuyện đó, - tôi nói.
Cáo suy nghĩ lung lắm.
- Thôi, nếu hai ông nghĩ vậy... Tôi có thể rút lui. Bản thân tôi không có tham vọng gì hết. Tôi chỉ muốn làm lợi cho Gà.
- Ông từ bỏ thật hả? - Gà trống, vẻ không tin, hỏi.
- Tất nhiên, tôi chỉ tiếc một điều, phí mất một dự án tuyệt vời vì lợi ích cộng đồng.
- Ông rút lui mà không phản đối gì sao?
- Làm sao tôi lại có thể nói với ông khác đi được, tôi đâu có nhằm kiếm lợi, mà cũng chẳng tham chức quyền gì?
- Tôi không tin ông.
- Đã thế thì ta hãy lập trại Gà nuôi Cáo.
- Ông nói nghiêm túc đấy hả?
- Một khi không nên để cho Cáo nuôi Gà, thì hãy để cho Gà nuôi Cáo vậy. Như thế dư luận công chúng sẽ hài lòng. Còn tôi thì thoát khỏi mọi nghi ngờ, đố kị. Hơn nữa chúng tôi sẽ bầu ông làm giám đốc.
- Sao lại là tôi? - Gà trống ra bộ ngạc nhiên, - nhưng mà nó cứ có vẻ thế nào ấy.
- Mình không thấy có ứng cử viên nào sáng giá hơn. Ông rất có khả năng, rất năng nổ, ngoài ra lại đẹp trai nữa. Giám đốc phải là người dễ coi.
- Tôi phải suy nghĩ cái đã, - Gà trống nói sau giây lát.
- Gần đây tôi bận lắm.
- Liệu chúng tôi có thể yên tâm về ông được chưa nào?
- Tôi chưa dám hứa lúc này. Gần đây tôi được đề nghị giữ khá nhiều cương vị lãnh đạo, - Gà trống nói.
- Rõ quá rồi. Nhưng chúng tôi sẽ đợi.
Chúng tôi chia tay. Vài hôm sau tôi đi ngang qua trước trại, trên cổng ra vào ngôi nhà có treo tấm biển: "Trại chăn nuôi Cáo. Chủ nhiệm: Gà trống".
Trong phòng đợi thấy toàn Gà tơ, mỡ màng, ngon lành.
- Có giám đốc ở nhà không? - Tôi hỏi một Gà mái trong phòng thư ký.
- Đang bận. Giám đốc đang ký hợp đồng với các nhân viên. Anh có đợi không?
- Thôi, có lẽ dịp khác vậy.
Trong công viên tôi gặp Cáo. Hắn đang ngồi trên ghế dài và đọc báo.
- Cậu đang làm gì đó? - Tôi hỏi.
- Tạm thời chưa làm gì cả. Tớ đang đợi ngày khai trương cái công ty này-hắn nói, đoạn liếm môi.
LÊ BÁ THỰ dịch