Trò chơi trực tuyến (game online) là một ngành công nghiệp hái bộn tiền, đang thu hút một lượng tiền bạc lớn của xã hội, gây ra những lãng phí không cần thiết. Trong khi ngành công nghiệp game của ta chưa làm chủ được thị trường, các cơ quan chủ quản của ta chưa có được sự quản lý phù hợp thì những đồng xu trong xã hội vẫn bị vơ vét bởi những công ty phát hành game nước ngoài. Tệ hại hơn là sự hao tổn tinh thần, thời gian của một bộ phận người, nhất là giới trẻ vào một trò chơi mà sự lành mạnh và nguy hại (có cả sự biến thể đến khát máu) chỉ như hai mặt của một tờ giấy.

Xã hội có một sai lầm nhất định khi nhận xét “game thủ” thường là những thanh thiếu niên lông bông, thừa thời gian, thiếu việc làm. Tôi muốn phác họa lại chân dung “game thủ” để đưa đến bạn đọc một cái nhìn rõ ràng hơn.

Không ít người lớn, công chức nghiện game online

Tôi biết nhiều công chức của các cơ quan nhà nước tham gia chơi game online, xuất phát từ nhiều lý do “tế nhị” mà người chơi phải giấu đồng nghiệp, người thân… Họ có xu hướng không thừa nhận việc mình chơi game online, dù rằng đối với nhiều người, game online đã trở thành một thú vui khó bỏ.

Tôi đã thuyết phục để HK, phóng viên của Cổng thông tin điện tử H. kể về quá trình chơi game online. Anh kể: “Tôi chơi game online từ hồi là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Khu vực Cầu Giấy, Hà Nội nổi tiếng với những tụ điểm game online trên đường Tô Hiệu hay khu tập thể Đồng Xa. Mới đầu, tôi chỉ tham gia chơi một số trò đơn giản, sau mê rồi nghiện game lúc nào không hay”. HK cho biết, khi đã xây dựng lên một nhân vật ảo, “nuôi” nó từ những bước “đánh nhím, đuổi chồn” rồi qua từng bậc, từng bậc một tiến tới đẳng cấp (level) cao hơn để nhân vật ảo có “vị trí xã hội” trong trò chơi, rồi lại “dựng vợ gả chồng” cho nhân vật… Một nhân vật sống động như vậy, thân thiết như vậy, quả là khó từ bỏ. HK tâm sự: “Nhiều người sẽ cười phá lên khi nghe mình nói rằng rất yêu nhân vật ảo do mình tạo ra. Nhưng quả thực là có chuyện như vậy”.

HK đã từng tốn quá nhiều thời gian, tiền bạc (mua thẻ chơi Võ lâm truyền kỳ). Sự ham mê đó sẽ không dừng lại nếu không có sự cố mất tài khoản (account) trên mạng. Tôi từng biết đã có thời gian dài HK không vui chơi, không giao lưu, sống bó mình với bạn bè đồng nghiệp. Tất cả chỉ vì quá say mê với nhân vật ảo.

Học sinh “tranh thủ” chơi game online

Những con đường và hệ lụy

Cũng vì say mê nhân vật ảo mà Q. trở thành chủ cửa hàng game online 24 ở số nhà HNS/92 đường Lĩnh Nam (Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội). Q quê ở Hà Nam, từng là sinh viên Trường Đại học Kinh tế-Kỹ thuật-Công nghiệp. Vì nghiện game online nên Q học hành ngày một sa sút, cuối cùng thì bỏ học dở dang (Q bỏ học đã hai năm mà gia đình không biết)! Trong suốt những năm học đại học ở Hà Nội, Q chỉ có việc duy nhất là... chơi game online. Bao nhiêu tiền đóng học, tiền sinh hoạt phí gia đình từ quê gửi ra đều bị Q nướng vào các nhân vật ảo. Mới đây, Q nói dối gia đình lấy 30 triệu đồng, nói là để làm đồ án tốt nghiệp, rồi dùng số tiền đó mua lại một đại lý cung cấp internet đang đà thua lỗ. Q mua không phải mục đích khởi nghiệp kinh doanh mà để phục vụ chơi game cùng bạn bè. Trách Q dễ dàng vứt bỏ sự nghiệp đã đành, nhưng có lẽ cũng nên trách gia đình Q thiếu quan tâm sâu sát con em mình.

“Game thủ” có ứng xử xấu trong cộng đồng từ những “xích mích” trong thế giới ảo. Tôi được người quen giới thiệu tới một thanh niên tên là Sơn, trú tại phường Bách Khoa (Hà Nội). Sơn ngoài đời trông mảnh khảnh, hơi có vẻ yếu đuối, mắt lại cận, nhưng cậu ta lại sở hữu một “con khủng” (nhân vật ảo) cầm đầu một nhóm “giang hồ” trong trò Võ Lâm Truyền Kỳ. Nhóm của Sơn thường có khoảng 10 người, tương tự cũng có khoảng 10 nhân vật trên mạng, thường đi càn quét đánh nhau với những nhóm hoặc cá nhân khác mạng. Sơn kể, có lần đang ngồi chơi bị choảng một phát thẳng cánh vào đầu. Nguyên nhân là một người chơi sở hữu nhân vật trên mạng internet thường bị  nhân vật của nhóm Sơn “đánh”. Vô tình, tên này biết Sơn chính là người sở hữu nhân vật ảo đó, nên trả thù. Sơn nói: “Cứ tưởng chỉ đánh nhau trên mạng, ai ngờ bị ăn đòn thật”.

Nhiều cửa hàng game trong khu vực phường Bách Khoa là tụ điểm để các “game thủ” thi đấu. Thi đấu trên mạng với những nhân vật ảo rồi lại thi đấu bằng cơ bắp ngoài đời thật.

Mới đây báo Tuổi trẻ đưa tin về “game thủ” Đ. bị đột quỵ khi chơi game phải đưa vào cấp cứu tại Viện Sức khỏe tâm thần. Bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Phó viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần cho biết: “Gần đây, Viện Sức khỏe tâm thần đã tiếp nhận một số bệnh nhân như Đ, phần lớn là học sinh và sinh viên, thường có biểu hiện bồn chồn, bất an, cáu bẳn, bức bách, khó chịu... nếu không được chơi game”.

Nghiện game còn là nguyên nhân của nhiều vụ cướp giật, trộm cắp, bán dâm… Có kẻ còn tâm thần hoang tưởng, giết người theo cách chúng hay chơi trên game online. Phạm tội để lấy tiền chơi game là một thực tế đau lòng ở nhiều địa phương khi “dịch” game online tràn về.

Bài và ảnh: Lê Nguyên Phong

Bài 2: Tiền chảy về đâu?