QĐND - Đội văn nghệ sở tại, xã Yên Ninh, huyện Phú Lương (Thái Nguyên), tất cả đều là y, bác sĩ, giáo viên và bà con sở tại. Đoàn Cục Quân y từ Hà Nội lên cũng 100% vừa là bác sĩ, dược sĩ, vừa là “ca sĩ”. Ngày mai, tại quê hương cách mạng này, bộ đội khám sức khỏe và cấp thuốc cho các đối tượng chính sách, người ốm đau, già yếu… Hôm nay, quân dân cùng vui văn nghệ!

“Đêm tháng 3 như hoa đang nụ”. Hội trường Trường THPT Yên Ninh đã ngàn ngạt người. Quân phục xanh bên thổ cẩm, chàm, nâu… Thân mật, gần gũi. Một chị mặc váy hoa, đội khăn vuông, lưng địu cháu bé, một tay bế cháu lớn hơn, một tay dắt bà cụ, ngấp nghến ngoài cửa. Hai chiến sĩ quân y liền tới nơi, ân cần đưa tất cả bà cháu vào ngồi ở chiếc ghế băng vừa có mấy anh bộ đội đứng dậy nhường chỗ…

Diễn viên hớn hở (chứ không “căng thẳng” như văn công trước giờ chung kết hội diễn). Nữ dược sĩ Kim Nhung trong bộ trang phục dân tộc Tày, cất giọng thánh thót: “Kính mời bà con cùng các đồng chí thưởng thức chương trình văn nghệ với chủ đề Quân y cùng với Yên Ninh/ Thủy chung son sắt thắm tình quân dân”. Các tiết mục tuy mộc mạc nhưng được biểu diễn bằng tình yêu văn nghệ thực sự.

Giai điệu Quân dân một ý chí vút cao

Tốp nam 8 chàng Quân y hát Đêm Trường Sơn nhớ Bác. Chị Hà, cán bộ xã Yên Ninh, ôm những bông hồng lên tặng. Gặp chỗ các diễn viên thể hiện hình tượng đoàn quân vượt núi, trèo đèo ra phía trước, chị nhập luôn vào đội hình. Đôi mắt hướng theo bàn tay trái thon thon, dáng xốc tới; tay phải ôm bó hồng tươi đỏ… gợi lên hình ảnh nữ chiến sĩ cứu thương ngoài mặt trận. Khán giả xúc động.

Bắt đầu tiết mục múa thì bất ngờ… đĩa nhạc không chạy. Những cái đầu ngó nghiêng tìm nguyên nhân. Căng thẳng… Thượng tá, bác sĩ Nguyễn Thanh Tuấn, Cán bộ Phòng Điều trị, Cục Quân y liền ra sân khấu, trịnh trọng cất giọng: “Mặt hồ gươm vẫn lung linh mây trời… Hà Nội đó! Niềm tin yêu hy vọng, của hôm nay và mai sau!”. Tay oóc-gan điện tử Nguyễn Đình Phúc phấn chấn lướt trên bàn phím. Hết bài, lợi dụng lúc khán giả hoan hô, MC Kim Nhung bắn tin: “Tiếp đi anh ơi. Đĩa chưa được!”. Bác sĩ Tuấn ứng cứu: “Có người lính, mùa thu ấy, ra đi từ mái tranh nghèo… Chiều biên cương trắng trời sương núi, Mẹ già mỏi mắt nhìn theo”. Đàn lại hợp vào, rất “ăn”. Kết thúc tiết mục cũng là lúc nhạc múa Việt Nam quê hương tôi nổi lên. Đêm diễn tiếp tục “Như chưa hề có chuyện… gay go”.

Đêm diễn thêm nhiệt huyết khi ông Phạm Thành, thương binh hạng 2/4, Chi hội trưởng người cao tuổi xã Yên Ninh chống nạng gỗ lên sân khấu. Ông hát điệu chèo Đào liễu. Lời mới tự đặt: “Về với (í i) cội (í i) nguồn! Hôm nay đây các anh về đây, như về với (í i) gia (í i) đình…”.

Các chiến sĩ Quân y có mặt hôm ấy chưa múa sạp bao giờ. Nhưng nhìn bà con vào sạp thì đứng không yên. Bắt chước nhảy lò cò. Các chàng trai Yên Ninh liền chìa tay ra... Thế là một đôi, hai đôi, rồi ba đôi… Quân dân sát cánh cũng dễ ăn ý.

Cái tứ “Ngược xuôi - xuôi ngược thắm tình quân dân” của đêm diễn đã tạo cảm hứng để đồng chí Đàm Đương, Bí thư chi bộ xóm Suối Bén, xã Yên Ninh ứng tác và trình bày bài thơ Trồng cây Đoàn kết: “…Cùng vun đắp, mãi xanh tươi/ Cây Đoàn kết thắm biếc ngời lộc xuân/ Cứ mỗi năm lại quây quần/ Kho Bảy Linh Tám (Kho Quân y 708) là dân xã nhà!”. Âm hưởng đêm giao lưu thêm đậm đà, tỏa về khắp nẻo trên vùng ATK.

 Bài và ảnh: Phạm Xưởng