QĐND Online - Ngồi lặng lẽ bên tán lộc vừng chín gốc, cụ bà trầm ngâm nhìn ra xa phía tháp rùa, kể câu chuyện tuổi thơ của mình gắn liền với đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc, gốc phượng già không đếm được tuổi… và cây mõ, loài cây “ đã đi theo suốt năm tháng nghèo khó và nuôi sống gia đình cụ”.
 |
| Cây mõ ra quả |
Mái tóc bạc lốm đốm, khóe mắt chân chim ìn hằn dấu ấn thời gian, dáng người nhỏ bé nhưng cụ bà vẫn còn rất khỏe mạnh bởi chiều nào cụ cũng đi tập thể dục quanh Bờ Hồ rồi dừng lại bên cạnh gốc mõ này. Qua câu chuyện của cụ, cây mõ hiện lên sinh động, hiên ngang giữa những năm tháng Hà Nội chưa bình yên như bây giờ.
Cụ bà say sưa kể: “Thời xưa, lúc ấy chưa có thuốc giun, đến mùa cây mõ cho quả, cụ lại ra đây nhặt quả về rang lên rồi gói vào giấy báo bán cho những người muốn chữa bệnh giun sán, tốt lắm. Hồi ấy cụ chỉ bán quả mõ mà cũng nuôi được 3 đứa con học đến tận đại học. Bây giờ làm gì có ai nhớ đến thứ thuốc giun này nữa”. Quả mõ khi rụng xuống đất vỡ ra làm nhiều hạt, những hạt bên trong ăn bùi như lạc nhưng ngọt hơn, còn vỏ quả khi vỡ đôi ra gõ vào nhau cốc cốc như những chiếc mõ của nhà sư, vì thế, loài cây này mới mang cái tên lạ lẫm như vậy.
Ven hồ chỉ còn một cây duy nhất, to vài người ôm thân không xuể nhưng rất ít ngưới để ý đến. Đọc trên báo người ta sắp chặt đi cây lộc vừng già, người dân Hà Nội bắt đầu lo lắng vì cảm thấy cái gì đó của xưa cũ không còn nữa, cũng coi như mất đi một phần tuổi thơ của mình “Cụ cũng buồn nếu người ta chặt đi cây lộc vừng nhưng nếu cây mõ không còn ở đây, chắc cụ không ra ngồi chỗ này nữa” vì với cụ, nó là loài cây nhắc cụ nhớ những năm tháng nghèo khó, tuổi thơ của cụ và cả con cháu cụ gắn liền với loài cây này. “Ngày xưa nghèo, quả mõ là thứ ăn ngon lắm! ra Bờ Hồ cũng chỉ chơi xung quanh gốc cây, có trèo lên cây lộc vừng bên cạnh cũng chỉ để tìm chỗ thuận tiện nhất ném rụng được quả mõ. Ai cũng quý loài cây này lắm.” Bây giờ, người ta không còn biết đến cây mõ nữa, nó chỉ là loài cây bình thường như biết bao cây cổ thụ khác quanh hồ, vì mọi thứ bây giờ cũng khác nhiều rồi, đã mấy chục năm rồi…
Hồ Gươm bây giờ thay đồi nhiều so với trước. Những con đường lát đá thay thế cho những lối đi bằng đất. Nhiều cây được trồng mới, cảnh quan được chỉnh trang, đẹp hơn, lung linh hơn trong ánh đèn lễ hội. Nhưng thẳm sâu trong ký ức của những người dân quanh đây vẫn không thể quên hình ảnh những đoàn tàu điện ba toa leng keng khi vào bến, những cuộc đua thuyền rồng ngày lễ rộn rã mặt hồ, xem chú thợ khắc bút bên đền Bà Triệu thể hiện, nghe chú bán sáo mù thổi sáo say sưa….và nghe cây mõ trơ thân mùa cho quả, như gợi về quá khứ đã xa.
HƯƠNG GIANG