Ước mang được chút nắng về
Thường khi cứ Tết là quê mưa dầm
Mệt nhoài cơm áo quanh năm
Hiếm hoi có một đêm nằm với quê

Gối đầu sóng nước ta nghe
Sông côi cút tiếng hò khuya buồn buồn
Mẹ theo hương khói lên nguồn
Sau ta thăm thẳm cánh buồm lẻ loi

Ruổi rong khắp bốn phương trời
Câu thơ hành khất theo người hành hương
Ta gom nhặt giữa đời thường
Nỗi đau của mẹ, nỗi buồn của cha

Ngày về sau tháng năm xa
Trắng bàn tay, trắng dần qua mái đầu
Có gì để tặng quê đâu
Đời thơ bèo bọt dăm câu bọt bèo

Cũ mèm vần điệu khi gieo
Thể như mẹ gánh cái nghèo kinh niên
Một thời mũi đạn làn tên
Mấy thời giông bão tràn lên đất này

Thức cùng quê một đêm nay
Rồi mai lại tính từng ngày cách xa
Bao giờ cơm áo buông tha
Câu thơ thay được đời ta. Bao giờ...

TRƯƠNG NAM HƯƠNG

Bài thơ được cấu tứ, xác lập có tính nền tảng với cách chia hệ số thời gian - không gian: Thiếu với thừa, gần với xa, hữu hạn với thăm thẳm, và hai thứ thi liệu này cứ vấn vương, thông cộng lấy nhau theo từng dấu cảm xúc cho dòng chữ nghĩa chân thực dâng trào lên. Cũng bởi vậy, nếu nẩy một chữ gói ghém đầy đủ tình cảm của toàn bài thì đó là chữ "thương". Tình thương yêu, thương xót nỗi quê khổ nghèo, thiên tai địch họa, cho phận mình mồ côi, bèo bọt, tha hương. 

Cũng bởi vậy thêm hiểu vì sao mở đầu bài nhà thơ đã lựa chọn hình ảnh "nắng" - một cách nương níu hơi ấm khí hậu đất trời của lưu lạc con người:
Ước mang được chút nắng về
Thường khi cứ Tết là quê mưa dầm…

Về tiểu sử, tác giả Trương Nam Hương, quê nội ở Huế - miền Trung, quê ngoại ở Bắc Ninh - miền Bắc, bản thân ông định cư ở Sài Gòn - miền Nam. Bài thơ Câu thơ ngày về được ông viết trong lần về thăm quê cha, mẹ. Đất Việt, dù Trung hay Bắc, cứ độ Tết (âm lịch) về là lại chịu cảnh mưa phùn gió bấc dầm dề, thế mới xui niềm mong của người con phương Nam quanh năm ngập tràn nắng gió, được chia "chút nắng" cho "quê mưa dầm". Nếu người đọc kỹ tính muốn tìm hiểu xem "ngày về" này là về quê cha hay quê mẹ, thì cứ theo từng lời kể, từng cảnh sắc hiện ra trong thơ, đó là xứ Huế với dòng sông Hương có những con thuyền ngày đêm mang tiếng hò mái Nhì mái Đẩy: "Gối đầu sóng nước ta nghe/ Sông côi cút tiếng hò khuya buồn buồn" chăng? Xem ra có lý đấy mà cũng chưa hẳn vậy. Quê mẹ, đất Kinh Bắc cũng có con sông Cầu nổi tiếng với điệu dân ca Quan Họ da diết lắm. Rõ là ít hay nhiều cảm xúc trong từng "Câu thơ ngày về" đều được kết tinh từ tinh thần văn hóa, âm hưởng dân ca qua tình cha nghĩa mẹ nơi hai chốn quê này:

Ta gom nhặt giữa đời thường

Nỗi đau của mẹ, nỗi buồn của cha
Ngày về sau tháng năm xa
Trắng bàn tay, trắng dần qua mái đầu
Có gì để tặng quê đâu
Đời thơ bèo bọt dăm câu bọt bèo…

Tình thơ rất mực thực thà, giọng thưa gửi trong nhịp lục bát "cũ mèm" nhưng nhuần nhị nhẹ nhàng, ấm áp. Đọc lên ngỡ nghe thấy nơi bài thơ từng kẽ chữ run rẩy tựa hồ một tấm thân đơn lạnh, côi cút tìm vào nương níu hơi ấm nồng da thịt mẹ cha, khí cốt đất quê nhà. Rất cảm động!
Một điều đáng kể thêm, bài "Câu thơ ngày về" trong tập "Khúc hát người xa xứ" nổi tiếng được Trương Nam Hương viết khi ông còn rất trẻ, mới ngoài 20 tuổi.

Lời bình của ĐỖ TRỌNG KHƠI