Anh Thêm đi ăn cỗ cưới nhà em họ ở xóm An Cư về, mặt anh đỏ bừng không phải do uống rượu nhiều mà là bực tức vì cách đối xử thiếu bình đẳng của dân làng. Anh vừa bước chân vào nhà, Thảo-con gái đầu lòng của anh, nhanh nhảu hỏi:

- Đám cưới nhà chú Sinh hôm nay có đông vui không hả bố?

Anh Thêm vằn mắt lên:

- Vui viếc cái gì, im mồm đi!

Nghe anh trả lời khô không khốc như vậy, gương mặt Thảo bỗng ỉu xìu và em bé lén vào buồng trong. Một lúc sau, bé Hiền đi học về, mặt mày hớn hở, khoe với anh Thêm:

- Bố ơi, hôm nay con được điểm 10 môn toán, chiều bố mua cho con gấu bông, bố nhé!

Thay vì ôm hôn, cưng nựng đứa con gái út mới khi đi học về báo được điểm giỏi, anh Thêm nói như quát:

- Không gấu bông, gấu biếc gì hết. Ra giếng rửa chân tay, mặt mũi đi!

Thấy thái độ của chồng tự nhiên bực dọc vô cớ, chị Mai-vợ anh từ dưới bếp lên, nhẹ nhàng hỏi:

- Hôm nay anh có chuyện gì thế?

Anh Thêm vẫn ngồi lì, vẻ mặt đăm chiêu và căng thẳng. Chị Mai bảo:

- Các con còn nhỏ, anh đừng quát mắng như thế kẻo chúng nó sợ.

Lúc này anh Thêm gằn giọng:

- Tất cả chỉ tại cô thôi!

Chị Mai ngạc nhiên:

- Sao lại tại em? Có chuyện gì anh cứ nói cho em biết.

Anh Thêm nói rin rít ở kẽ răng:

- Tại cô không biết đẻ nên đi ăn cỗ tôi mới bị "lép vế" với người khác, cô hiểu không?

Nghĩ là chuyện gì bức bối lắm, hóa ra vẫn là chuyện sinh con một bề. Ở xóm An Cư có tục lệ là, hễ người đàn ông nào có vợ rồi mà sinh con gái thì không được ngồi chung mâm ăn cỗ với những người đàn ông khác "có nếp, có tẻ". Bởi thế, bữa trưa hôm đó, anh Thêm "bị xếp" ngồi vào mâm chỉ có phụ nữ. "Ngậm bồ hòn làm ngọt" vào lòng, vội vàng ăn qua quýt cho xong, anh đưa phong bì cho gia chủ rồi... chuồn thẳng! Về nhà trong tâm trạng ức chế, mọi bực dọc anh trút lên đầu hai đứa con gái ngoan ngoãn và người vợ dịu hiền. Thật đáng trách anh Thêm thiếu bình tĩnh xem xét, nên đã đối xử với vợ con theo kiểu "giận cá chém thớt". Tuy nhiên, chung quy lại chỉ vì cái lệ làng kỳ cục kia. Nếu không có quan niệm cổ hủ, lạc hậu, "trọng nam khinh nữ" tồn tại dai dẳng ở trong làng, thì chắc hẳn anh Thêm cũng không tự nhiên "gây sự" một cách vô cớ như vậy. Tư tưởng nam nữ bình quyền trong thời đại văn minh trí tuệ hiện nay chả lẽ không đủ sức ngăn cản và đẩy lùi cái lệ làng quá quắt như vậy? Tôi biết ở làng này cũng như cả xã, cả huyện này đâu cũng có những quy ước xây dựng làng văn hóa vậy nhưng một lề thói cũ kỹ, lạc hậu đến vô lối kia sao không có trong quy ước phải xóa bỏ. Hãy bắt đầu từ mỗi thành viên gia đình, dòng họ, thôn làng.

NGUYỄN VĂN HẢI