Khi người anh họ đến, Tiểu Hoan đang cười ngặt cười nghẽo, cười tới mức đập bàn đá ghế, cười chảy cả nước mắt. Tiểu Hoan cười thế vì vừa đọc xong một truyện ngắn cực ngắn. Truyện ngắn cực ngắn kể rằng, có một chàng trai định cắt tóc, nhưng không có một đồng xu dính túi. Thế là, sau một hồi trưng diện tử tế, chàng trai đi vào một cửa hiệu cắt tóc có tên là “Mathiola in ca na” (Hoa lan tử la). Cắt xong, thợ cắt tóc bảo năm đồng. Vừa nghe nói năm đồng, chàng trai liền phẫn nộ đập bàn đứng phắt dậy quát hỏi:

- Năm đồng ư?

- Năm đồng còn chê đắt hay sao?-Người thợ cắt tóc hỏi lại.

Chàng trai tiếp tục bực dọc chửi đổng:

- Mẹ kiếp! Xưa nay ta cắt tóc chưa bao giờ thấp hơn hai mươi đồng, nhà ngươi cắt cái tóc có năm đồng, chắc chắn chẳng ra cái quái gì, nhất định mái tóc rất khó coi!

Thợ cắt tóc ngớ người chẳng hiểu ra làm sao, chỉ thấy chàng trai nói tiếp:

- Gọi ông chủ của các ngươi ra đây!

Chủ hiệu đi ra, sau khi hỏi rõ ngọn nguồn, nhìn thế trận, vội vàng móc thuốc lá ra mời, tươi cười xin lỗi và tiễn chàng trai đi…

Người anh họ bảo:

- Truyện buồn cười quá nhỉ?

Thấy ông anh họ đến, Tiểu Hoan chợt nảy ra ý nghĩ:

- Anh ơi, giúp em một việc nhé?

- Việc gì?-Anh họ hỏi.

- Lái xe của anh đưa em đi cắt cái tóc-Tiểu Hoan trả lời.

- Cắt tóc ư?-Ông anh họ thốt lên.

- Vâng!-Tiểu Hoan nói-Em muốn diễn lại một lần truyện ngắn cực ngắn này!

Người anh họ gạt phắt đi:

- Thôi thôi anh xin cậu, bỏ cái trò ấy đi, lần trước đưa cậu đi thể nghiệm thiên tiểu thuyết “Khách làng chơi”, kết quả bị công an kiểm tra bắt giữ, theo anh, cậu đừng có dại nữa!

Tiểu Hoan cứ cuốn níu, van nài ông anh họ dai dẳng như đỉa đói. Không chối nổi sự quấy rầy của cậu em, ông anh họ đọc một lượt truyện ngắn cực ngắn có tiêu đề “Cắt tóc” rồi tặc lưỡi bảo:

- Thôi được, nể mặt truyện ngắn cực ngắn, anh sẽ đưa cậu đi một chuyến!

Tiểu Hoan mừng quýnh, thật ra ông anh họ cũng là một độc giả cực kỳ mê truyện ngắn cực ngắn.

Tiểu Hoan tưởng tượng một cách đơn giản cảnh tượng sẽ diễn ra: Mình diện bộ com lê ly thẳng tắp, từ chiếc xe con sang trọng của ông anh bước xuống, đi vào một cửa hiệu cắt tóc… Nghĩ đến sự thảng thốt kinh ngạc của ông thợ cắt tóc khi nghe mình nói chưa bao giờ cắt tóc thấp hơn hai mươi đồng, Tiểu Hoan bỗng dưng không nén nổi cười thầm.

Trưng diện thật oách xong đâu vào đấy, Tiểu Hoan ngồi vào chiếc xe con bóng lộn của ông anh họ, tìm đến một cửa hiệu cắt tóc và đỗ lại trước cửa, sau đó với phong độ thoải mái lịch sự, ung dung bước vào, còn ông anh họ thì ngồi chờ trong xe xem sự thể ra sao.

Tiểu Hoan ngồi trong cửa hiệu bắt đầu cắt tóc, trong lòng chộn rộn, xúc động vô cùng, nhưng đều cố nhịn, bởi vì sự hấp dẫn thực sự còn chờ ở phía sau.

Mái tóc đã được cắt rất nhanh. Tiểu Hoan hỏi:

- Bao nhiêu tiền?

- Hai mươi đồng-Ông thợ cạo trả lời.

Tiểu Hoan ngớ người, không kịp suy nghĩ gì hết, buột mồm nói luôn:

- Hai mươi đồng kia ư?

- Hai mươi đồng vẫn còn chê đắt hả?

Tiểu Hoan đáp:

- Theo tôi được biết, nói chung cắt một cái tóc ở đâu cũng đều lấy có năm đồng phải không nào? Tại sao ở đây các ông chém người ta đắt thế?

Quên khuấy mục đích khi đến, Tiểu Hoan bối rối, mất hết cả chừng mực, đã cãi nhau với ông thợ cạo. Cuối cùng, Tiểu Hoan nói:

- Gọi ông chủ của các ngươi ra đây!

Tiểu Hoan thầm nghĩ: Chửa biết chừng sẽ đền bù xin lỗi và tiễn đưa mình ra khỏi đây một cách khách sáo như một Thượng đế cho mà xem.

Sau khi đi ra, hỏi rõ tình hình, ông chủ cửa hàng cắt tóc chỉ ngón tay vào bảng giá trên tường nói:

- Ông chủ, mời ông xem…

Tiểu Hoan nhìn vào bảng giá treo trên tường ghi rõ: Bình dân năm đồng, ông chủ hai mươi đồng.

Vừa nhìn vào, Tiểu Hoan đã trơ mắt ra, nghĩ bụng: Oan cho mình quá, mình có phải ông chủ đâu! Nhưng lại nghĩ, mình ăn diện oai như thế này, lại từ chiếc xe con hảo hạng bước xuống, làm sao người ta không nhận xét mình là ông chủ, còn là ai? Nghĩ vậy, anh chàng Tiểu Hoan đành phải bấm bụng rút ví lấy ra hai mươi đồng vứt trả, hằm hằm đi ra khỏi cửa hiệu, còn láng máng nghe thấy lời than thở của chủ:

- Thời buổi này làm ăn khó khăn quá, lần trước gặp một ông chủ, cắt cái tóc năm đồng còn chê rẻ, hôm nay lại gặp chuyện gai góc, ngồi xe con loại xịn đến cắt tóc, hai mươi đồng còn chê đắt, ôi…

Tiểu Hoan bỗng chột dạ, quay đầu lại nhìn, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã giật mình: Cửa hiệu cắt tóc này cũng nghiễm nhiên có cái tên “Mathiola in ca na”. Cửa hiệu cắt tóc viết trong câu chuyện cực ngắn kia cũng mang tên Mathiola in ca na”, có lẽ nào…

Tiểu Hoan kể lại sự việc cho ông anh họ nghe. Ông anh họ vỗ đùi đánh đét một tiếng, cười ha ha một thôi một hồi, rồi bảo:

- Tiểu Hoan, tình tiết này hay lắm, lại có thể viết thành một truyện ngắn cực ngắn đấy!

Truyện ngắn của Diệp Cô

VŨ CÔNG HOAN dịch