Lạnh đến tái tê trùm lên cả Tết. Về làng quê đón xuân chưa được hưởng mưa xuân rây rây bụi đã lại đón đợt gió bấc giá buốt tràn về. Quê xứ Đoài, xứ Bắc bây giờ không ai mặc áo tơi lá cọ ra đồng. Chắc trong xứ Nghệ cũng vậy. Nhưng việc đồng áng thì vẫn chẳng khác xưa, nơi mùa này là mùa cấy ở miền Bắc, nơi sớm thì vừa cấy xong trước Tết, muộn còn đang chăm mạ, che chắn cho những luống mạ bằng những chiếc lồng phủ ni-lông…
Lúa gạo, rau quả, thịt cá… từ quê tôi cứ ùn ùn chở về làm đủ đầy thêm Tết thành phố. May mắn thay, cái guồng quay sôi động của công nghiệp, đô thị và tiêu thụ đã kéo giá cả các loại nông sản lên theo làm bà con dân quê cũng thấy ấm lòng.
 |
Thanh bình làng quê Việt Nam (ảnh internet) |
Giao thừa pháo hoa, xanh đỏ tím vàng hoa cà hoa cải bung nở giữa bầu trời nặng mây màu chì xám. Mùi thuốc súng quen thuộc. Những anh bộ đội trẻ đặt súng bên những luống hoa công viên ven hồ. Vẫn là nhà máy sản xuất đạn năm xưa nay làm pháo hoa. Vẫn khẩu pháo chĩa thẳng lên trời. Chắc chắn là những người lính trẻ kia khi sinh ra đã không còn được nhìn thấy những bầu trời-lưới lửa bắn máy bay giặc. Đạn pháo phòng không đỏ lừ từng chuỗi, từng chuỗi bắn lên từ mọi hướng. Tên lửa rùng rùng xé mây, bay qua khung trời thành phố. Và khối lửa sáng rực bùng lên, máy bay giặc tan thành những cục lửa đỏ rơi lả tả rồi lịm đi như những tàn tro. Thuở ấy, Trời-Đất-Người giao hòa thành những đêm pháo hoa hào hùng, bất tận.
Giao thừa pháo hoa, tôi ngóng lên bốn phương tám hướng bầu trời để hình dung xem vị trí của chiếc vệ tinh Việt Nam đầu tiên chỉ hơn tháng nữa sẽ được phóng lên không trung. Chiếc vệ tinh sẽ nâng trời Tổ quốc lên cao hơn nữa. Trời, Đất và Người Việt Nam sẽ giao hòa trong một không gian bao la, thoáng rộng hơn mà cũng gắn kết chặt chẽ, ấm nóng hơn.
Giao thừa cùng với tin chiếc vệ tinh đã sẵn sàng lắp đặt trên bệ phóng, lại đã nghe những tuyến đường, cây cầu, bến cảng, nhà máy, khu công nghiệp, đô thị mới đang và sắp mở ra. Đường 5 mới vừa hoàn thành hơn mười năm trước bây giờ đã sắp thành Đường 5 cũ. Sẽ có một Đường 5 mới hơn, đúng tiêu chuẩn cao tốc quốc tế sẽ khởi công vào tháng 5 này. Khi được ngồi xe phóng vun vút trên những con đường lớn, đường cao tốc highway, freeway của các quốc gia đi trước, tôi đã từng ước ao đến một tháng năm nào đó xa xăm lắm nước mình sẽ có một con đường cao tốc đích thực. Vậy mà ngay năm 2008 Mậu Tý này, ngay trên vùng đất quen thuộc quê tôi con đường đã bắt đầu mở. Đất trời Tổ quốc đang được sắp đặt lại. Những cung độ mới của đường Hồ Chí Minh đang hoàn thành, những chặng quốc lộ mới xuyên Việt, xuyên Tây Bắc, Việt Bắc… đã và sắp khởi công, thêm nhiều thị xã, thị trấn sẽ bung nở lên thành thành phố, nhiều vùng quê sẽ được đánh thức…
Giao thừa, chợt cay cay thao thức nhớ một thời. Một thời những người đánh giặc bạc đầu mà không thể nguôi ngoai những giấc mơ lớn dựng xây. Một thời từng ước muốn “sắp đặt lại giang sơn” nhưng thế nước chưa mạnh, lối nghĩ suy chưa mới, nguồn lực của đất nước chưa có được bao lăm nên mơ ước lớn thành nôn nóng, thành duy ý chí. Nhưng sự đời phải vậy, phải qua những đận chưa thành để tìm cách vượt lên, để bây giờ, sau hơn hai mươi năm đổi mới, nói và làm đúng qui luật, gây dựng, tích tụ dần, cởi mở thông thoáng dần mới có bệ phóng, mới có đà tăng tốc công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bây giờ đã dần quen với chuyện quyết là làm và chỉ quyết và làm những gì chắc chắn thành công.
Đầu năm 2008, nghe tin sẽ mở rộng địa giới Thủ đô Hà Nội, cả giới trí thức và người dân thường đều mừng. Mừng vì quốc kế dân sinh của thủ đô ngàn năm văn hiến, của Thủ đô đất nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa nay càng vững thế “rồng cuộn hổ ngồi”. Một Hà Nội vươn mình thoát khỏi tấm áo chật hẹp thời thực dân, thời chiến tranh. Một Mega Hà Nội với hệ thống cơ sở hạ tầng tiên tiến, với những thành phố vệ tinh, khu đô thị, khu công nghệ cao, trung tâm đào tạo sẽ hình thành. Mừng vì mọi bài toán tách, mở ở nhiều giai đoạn nay đã trở về với một thời Hà Đông vốn là một phần Hà Nội. Mừng vì những vùng đất Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên tuy không về với Hà Nội mở rộng nhưng đã và đang được mở mang, đầu tư và phát triển với tốc độ chưa từng có…
Tin vui Xuân chắp cánh cho ước mơ Xuân. Tháng 1-2008, những chỉ số cơ bản của tăng trưởng như xuất khẩu, đầu tư lại đạt kỷ lục. Tết Mậu Tý vùng bão lũ, vùng sâu vùng xa, nhà nhà đều có Tết… vẫn biết rằng khoảng cách phát triển giữa ta và một số nước lân cận vẫn còn rất xa, thách thức tụt hậu vẫn đeo đẳng đe dọa, sự thua thiệt nhiều bề vẫn đang hiển hiện trong những cơ mưu làm ăn, vẫn đắng lòng khi những sự vụ tai ương đây đó bùng phát trong cuộc sống hằng ngày, nhưng phong vận đã vào độ sung, đất nước đang cất cánh. Trong kháng chiến, phải trải nhiều chục năm ngủ hầm, nằm rừng, bám đất “một tấc không đi, một ly không rời” để mới có những ngày thần tốc với những bước tiến ngàn dặm. Nay trong đà tăng tốc, rất tin rằng chẳng phải viển vông khi sẽ có những câu chuyện “một ngày bằng hai mươi năm” diễn ra trên bờ xôi ruộng mật quê tôi, trên non sông gấm vóc.
Gió lạnh-cái rét đậm, rét hại kéo dài nhưng đúng ngày Ba Mươi, Mồng Một Tết đã phải nhường bước cho tiết Xuân đang nhẹ nhàng tràn tới.
MẠNH HÙNG