QĐND - Bình đặt bao "Ba số" lên mặt chiếc bàn con và nói với tôi:

- Mời anh hút thuốc.

- Chà! Lính đảo xài sang ghê.

- Dạ. Hồi sáng lúc dừng ở Nha Trang em tính mua mấy bao về làm quà. Ngoài đảo bọn em có gì hút nấy nhưng về nhà cũng phải tươm tất chứ.

- Cậu cẩn thận quá.

- Ấy không! - Bình có ý phân bua - Em mời anh, quà của em cơ mà - Rồi cậu ta nói khe khẽ - Em cũng muốn nhờ anh làm quân sư.

- Mình thì làm quân sư được gì?

- Một là, anh là nhà báo chắc biết nhiều. Hai là... hì hì... anh, em đoán phải có dăm bảy mối tình rồi.

- Cậu cho rằng mình thiếu nghiêm túc à?

- Không - Bình trịnh trọng - Chuyến này em về phép sẽ gặp người yêu. Muốn anh "cho vài đường cơ bản".

- Mình chịu. Hồi mình yêu bà xã nhà mình gọn gàng lắm. "Về phép - xem mặt - đồng ý - cưới". Đấy, công thức chỉ có thế và... thường xuyên xa nhau.

- Thì đấy - Bình đắc ý - Anh đã qua cái hồi hộp ban đầu rồi, giờ nói lại cho "hậu sinh" biết đường mà tránh rắc rối - Vả lại... em lo lắm.

Chúng tôi cùng lên tàu ở ga Sài Gòn, đó là một cậu lính chừng 23-24 tuổi da đen chắc, hai tay ôm khư khư một cành san hô trắng. Cậu ta thở hổn hển đặt chiếc ba lô xuống ghế rồi loay hoay tìm chỗ để cành san hô. "Lính đảo rồi" - Tôi thầm đoán - "Cứ như mình thì tha cái của khỉ ấy về làm gì cho bận".

"Anh Bình cùng các anh quý mến!

Thật bất ngờ khi Nga cùng cái "nhóm quỷ" nhận được thư anh. Thú thực với anh Bình là bọn Nga mới đầu chỉ nhắn tin kết bạn trên báo để nghịch chút xíu thôi. Nói thế anh Bình cùng các anh đừng buồn. Nga biết lỗi của mình rồi và thư này gửi tới các anh để sửa chữa "lỗi lầm" đấy.

Anh Bình biết không? Lúc Nga nhận được thư của anh bọn bạn ùa lên chế "cái Nga có thư người yêu chúng mày ạ". Nga cãi "Đâu nào". Bọn nó bảo: "Thôi xin cô. Mặt cô chả đỏ lên kia à. Không thư của người yêu thì thư của người thương vậy". Rồi sau đó Nga thầm bảo mình "Hãy viết thư trả lời anh".

- Hôm đó số báo Tiền phong mới đến đảo có nhiều bài hay lắm. Ở mục "Làm quen" em bắt gặp dòng địa chỉ trên in bên cạnh một bức ảnh bốn cô sinh viên. Em đoán chắc cô xinh nhất tên là Nga - Người đứng tên địa chỉ. Và thế là viết thư làm quen.

- Đã lâu chưa?

- Dạ. Một năm anh ạ. Một năm em viết cho Nga mỗi tuần một lá. Nga đáp lại ít hơn, tháng cô ấy gửi ra một lá. Có thể ở ngoài đảo bọn em có nhiều thời gian hơn. Có thể Nga ý tứ hơn em.

- Mình cũng qua thời kỳ "mối tình qua những bức thư" như cậu. Có điều là mối tình lãng mạn ấy diễn ra với chính bà xã. Hồi đó buồn cười thật, lắm lúc cố nhớ mà không hình dung nổi mặt vợ, không nhớ nổi giọng nói của vợ. Ấy - "lính tập kích mà".

- Nhưng em với Nga mới chỉ biết mặt nhau qua ảnh. Đúng ra mới chỉ là một phía, còn... - Bình lúng túng ngắt lời. Cậu ta bỗng thừ ra buồn buồn.

"Gửi anh Bình,

Đã thành thói quen, cứ thứ bảy hằng tuần là Nga lại bồn chồn đợi thư anh. Nga xin lỗi vì viết cho anh ít quá. Bọn bạn Nga dạo này "đáo để" quá, chúng chặn thư anh gửi về từ trên phòng hành chính của nhà trường và bắt Nga khao mới chịu đưa thư. Bọn nó đợi Nga đọc thư xong là xán lại hỏi: "Chàng ra sao rồi. Thư này chàng viết đến mục "tỉnh tò" chưa? Hừ chậm thế. Lính gì mà nhát như... lính đảo ấy". Buồn cười không anh?...".

- Em đem "vấn đề này" ra hội ý với cả tiểu đội. Các cậu ấy bảo: "Nàng xin chết rồi. Đánh thẳng vào trung tâm đi". Nhưng em còn ngại. Thời kỳ này ngoài đảo khá yên tĩnh, biển dịu dàng hơn. Em tha thẩn ngoài doi cát vừa nhớ Nga vừa tự hỏi mình xem mình quyết định ra sao. Những chiều như thế em nhìn về đất liền nhớ đến cồn cào. Giá như biển không rộng vô cùng có lẽ em dám trốn vào đất liền lắm. Lần ấy em im lặng một tuần không viết thư. Các cậu trong tiểu đội thấy "hiện tượng lạ" hò ầm lên "Tay Bình tương tư rồi. Sắp bão rồi". Em phân trần với bọn nó: "Nhưng xa quá" - "Xa mới hay chứ. Đợi về phép hôn em 24/24 cho "thỏa lòng nhớ mong" mới da diết chứ". Thế rồi các cậu ấy giấu em viết thư về cho Nga đại ý nói rằng: Em đang ốm, sợ tay run ngại viết thư chữ xấu "cô giáo Nga" lại phạt. Tệ hơn là các cậu ấy gửi kèm theo bức chân dung của cậu Tuấn - nổi tiếng là đẹp trai nhất đảo - với hàng chữ viết phía sau ảnh: Yêu Nga - Ký tên Nguyễn Sỹ Bình.

- Thì cậu cũng đẹp trai chứ bộ.

- Em đen đúa và dù có tự kiêu đi chăng nữa cũng nhận thấy mình xấu trai. Nhưng ác ở nỗi thư sau Nga viết ra sau khi hỏi thăm theo thông lệ ở cuối thư Nga viết: Em tin và chờ anh. Không rõ Nga chấp nhận yêu vì lý do gì. Em sợ ngộ nhỡ Nga lầm tin bức ảnh kia là em và yêu thì em "sái lắm". Sai lầm của em là ở chỗ không biết "âm mưu mờ ám" của các cậu trong tiểu đội và đã yêu Nga thật sự.

"Anh Bình ơi,

Bọn Nga vừa tổ chức đêm dạ hội khá lý thú. Có cả nhảy nữa. Nga chưa biết nhảy nên ngần ngừ đứng xem các bạn khác nhảy. Một anh chàng nhà ngoài thành phố thấy Nga đứng một mình liền đến "xin dậy nhảy". Nga từ chối không được. Mà Nga cũng muốn học nhảy lắm. Khi nào anh Bình về Nga dạy lại cho. Anh chàng này lịch sự lắm và nhảy giỏi lắm. Chả thế mà Nga được đánh giá là "cô học trò giỏi" đấy. Từ bữa đó đến nay anh chàng dạy nhảy hay đến chơi ký túc xá Nga ở. Bọn bạn Nga bảo: "Hắn đến với em Nga là chính chứ đâu với tụi mình. Nga cãi lại vì Nga có anh Bình rồi. Bọn nó cười: "Hắn này có cả cự ly lẫn tốc độ". Nga không biết nhưng cũng quý anh ấy.

Anh Bình về phép nhớ mang một cành san hô về nhé. Nga thích hoa đá lắm. Anh mà không về là mất Nga đấy".

- Và thế là cậu xin về phép - Tôi hỏi.

- Không. Bọn em sắp xếp lịch về phép theo tàu ra đảo. Đến lịch là về thôi. Thực ra em cũng được nhường về trước. Nhưng anh thấy đấy, Nga bị phân tán rồi. Gặp em Nga biết mình bị lừa sẽ ghét bỏ em ngay.

- Cậu chỉ được cái tự ân hận. Xin thưa với anh lính là đàn bà con gái người ta kín lắm. Khi nói như thế với người yêu là khi người ta rất tin mình. Bằng không họ cứ lẳng lặng rồi bất ngờ "mua" giúp cậu đôi guốc để cậu cho vào ba lô mang ra đảo làm quà. Cứ căn cứ vào kinh nghiệm bao năm làm báo của mình thì câu chuyện nhảy nhót kia là bịa. Bịa, Nga bịa ra nhằm hai mục đích: Thứ nhất được gặp người yêu và thứ hai để kiểm tra cường độ tình yêu của cậu lần cuối. Cậu mà rụt lại là "a lê hấp" ngay.

- Thôi được rồi, em đồng ý với anh về tinh thần ấy. Nhưng cái mặt em và bức ảnh sẽ giải thích ra sao đây?

- Thì cậu gặp Nga nói là không phải do cậu bày đặt ra.

- Vâng. Và để sau đó mọi tự hào về các anh lính đảo trong Nga sẽ sụp đổ hết. Nga cũng sẽ nói với em là Nga yêu để đùa, để động viên "khơi xa" thì sao?

- Chà. Rắc rối thật. Ta suy nghĩ tiếp vậy.

- Anh ạ hay là em rút thôi. Không gặp Nga nữa là êm.

- Mình hỏi thật nhé: Cậu yêu Nga?

- Hay là anh gặp Nga thăm dò hộ em.

- Được đấy - Tôi vỗ vỗ vào trán - Tớ chấp nhận làm quân sư cho cậu ở đoạn này. Tớ sẽ đến gặp Nga trước xem binh tình rồi sau đó cậu ra mắt.

    *

*      *

Bình lay người gọi tôi dậy, cậu ta bảo:

- Sắp tới Vinh rồi anh ạ. Em không ngủ được. Em nghĩ lại rồi, em sẽ gặp Nga để Nga thông cảm. Dù trốn chạy hay ẩn nấp cũng lộ. Chuyện rắc rối của em em phải giải quyết lấy. Em cảm ơn anh và...

- Và khi nào cưới báo cho mình chứ gì?

Bình nhoẻn cười, cậu ta lại ôm khư khư trong tay cành san hô - bước nhanh ra cửa toa tàu.

Truyện ngắn của Tư Hoàng