Họa sĩ Lê Quốc Bảo

QĐND Online - Trong giới mỹ thuật, nhà phê bình Lê Quốc Bảo được biết đến là người rất gắn bó với mỹ thuật đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng (LLVT&CTCM). Mong muốn đất nước có một lực lượng sáng tác mỹ thuật với dấu ấn của từng giai đoạn cách mạng, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, ông đã có những chia sẻ với Báo QĐND Online về điều này.

Phóng viên: Xin ông cho biết tranh, tượng về đề tài LLVT&CTCM bắt đầu từ bao giờ ?

Nhà phê bình Lê Quốc Bảo: Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, năm 1946 đã có cuộc triển lãm mỹ thuật đầu tiên dưới chính quyền cách mạng ở Hà Nội. Phần lớn đề tài của tranh, tượng trong triển lãm này là phong cảnh, tĩnh vật, thiếu nữ… Âu cũng là lẽ thường tình của thời cuộc. Song trong triển lãm đó cũng có đôi ba tác phẩm về đề tài lịch sử gắn với sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc. Bác Hồ đến thăm triển lãm đã có những nhận xét chân tình và thẳng thắn với đại ý là: Các chú ở trên mây nhiều hơn ở dưới đất.

Cách mạng Tháng 8-1945 thành công đã thực sự tạo nên những biến đổi lớn về chất trong lịch sử mỹ thuật hiện đại Việt Nam. Các tri thức- họa sĩ từ lòng  yêu nước, yêu mỹ thuật dân tộc đã đến với cách mạng và đi vào kháng chiến, cùng hành quân với bộ đội và thực sự thay đổi về quan niệm nghệ thuật như lời dạy của Bác Hồ: “Đứng ở dưới đất nhiều hơn”. Và chỉ có đứng vững trên mảnh đất hiện thực kháng chiến, cứu quốc của quân và dân ta, họ mới khơi nguồn cảm hứng sáng tạo và tìm được ý tưởng nghệ thuật, chuyển tải được cảm xúc tươi nguyên trong các ký họa, trực họa và làm nên những tác phẩm đẹp trong triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 1951 tại Việt Bắc. Tại cuộc triển lãm này, Bác Hồ đã có thư gửi các họa sĩ, tôn vinh sứ mệnh cao cả: Họa sĩ - chiến sĩ! Đề tài lịch sử LLVT&CTCM là một trang sử đẹp của mỹ thuật hiện đại Việt Nam. Tiêu biểu phải kể đến các tác phẩm của các họa sĩ, nhà điêu khắc được giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật. Xem các tác phẩm này, tôi liên tưởng tới lời dạy của danh họa Tô Ngọc Vân trả lời học trò: “Đẹp là cảm xúc mạnh, không cần biết đến chuyện “bếp núc”, có nghĩa là phải dày công học tập và rèn luyện kỹ năng. Đến khi vẽ thì phải quên hết đi mà thôi”.

 “Nữ dân quân trao đổi kinh nghiệm bắn máy bay”  của tác giả Nguyễn Tiến Chung

Phóng viên: Vậy có thể nói giai đoạn nào là giai đoạn tranh về đề tài LLVT&CTCM phát triển mạnh mẽ nhất thưa ông?

Nhà phê bình Lê Quốc Bảo: Tôi nhớ những năm 1960-1970 đã có một phong trào sáng tác mỹ thuật quần chúng sâu rộng trong các đơn vị quân đội: “Bộ đội vẽ và vẽ bộ đội”. Hầu như các quân, binh chủng đều mở trại sáng tác, tổ chức triển lãm mỹ thuật như: Biên phòng, Thông tin, PK-KQ, Đặc công, Công binh... thậm chí, cả Hậu cần cũng có triển lãm gốm gây được ấn tượng mạnh.

Đặc biệt, nhiều đoàn họa sĩ đi thâm nhập thực tế tại các đơn vị quân đội, đã thực sự tạo nên một đời sống mỹ thuật lành mạnh. Các nữ họa sĩ lão thành như Thanh Ngọc, Giáng Hương... còn được chiến sĩ trẻ trìu mến gọi là mẹ. Chiến sĩ sẵn sàng ngồi làm mẫu để các họa sĩ lấy ký họa, mong được "mẹ" vẽ cho một bức chân dung.

Trong các triển lãm MTTQ thời kỳ này, tranh, tượng về đề tài LLVT&CTCM chiếm vị trí chủ đạo. Phong trào bộ đội vẽ và vẽ bộ đội đã đưa các tác phẩm đến gần với công chúng; qua đó phát hiện nhiều họa sĩ nghiệp dư ở các quân, binh chủng gửi đi đào tạo ở các trường mỹ thuật. Không ít họa sĩ có tên tuổi của quân đội hôm nay trưởng thành từ phong trào vang bóng một thời đó như: Dương Viên, Văn Đa, Quang Thọ, Trịnh Bá Quát… Có thể khẳng định đây là thời kỳ vàng son của mỹ thuật về đề tài LLVT&CTCM.

 “Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ” của Nguyễn Sáng

Phóng viên: Thưa ông, có phải cuộc vận động sáng tác-triển lãm mỹ thuật toàn quốc đề tài LLVT&CTCM mà hiện nay chúng ta đang tổ chức định kỳ 5 năm một lần xuất phát từ phong trào đó?

Nhà phê bình Lê Quốc Bảo: Năm 1979, nhân kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị trao cho Xưởng Mỹ thuật quân đội phối hợp với Bộ Văn hóa (cũ) và Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm mỹ thuật toàn quốc đầu tiên về đề tài LLVT&CTCM. Giải thưởng của Triển lãm này cũng nằm trong hệ thống giải thưởng cấp Nhà nước.

Tuy nhiên, theo tôi, tổ chức triển lãm mỹ thuật toàn quốc về đề tài LLVT&CTCM hay thậm chí triển lãm mỹ thuật toàn quốc là ta mới dừng ở mô hình “quảng canh”. Tức là mới phát hiện đội ngũ tác giả “đến hẹn lại lên” vài ba năm một lần phục vụ cho triển lãm chứ chưa thực sự tập hợp, xây dựng được đội ngũ tác giả chuyên nghiệp, chưa có tác phẩm đẹp xứng tầm với hiện thực chiến tranh cách mạng, chưa có tác giả đại diện cho dân tộc về đề tài này.

Đề tài khác thì có thể ngồi nhà tưởng tượng hay bằng công cụ internet để học, để tập vẽ. Riêng với đề tài về LLVT&CTCM thì chỉ có đi thực tế thì mới nảy ra cảm xúc, ý tưởng… Tuy nhiên, tôi có cảm tưởng là ngày nay một bộ phận họa sĩ trẻ ngại đi thực tế.

Phóng viên: Vậy theo ông, chúng ta nên tiến hành những biện pháp gì để xây dựng một lực lượng sáng tác tốt?

Nhà phê bình Lê Quốc Bảo: Chúng ta cần tập hợp, xây dựng đội ngũ tác giả, đầu tư chiều sâu, đầu tư đến tận tác giả. Tháng 11-2014 vừa qua, tôi được dự duyệt ảnh các tác phẩm về đề tài lịch sử các tác phẩm mỹ thuật có chất lượng cao do Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương tổ chức. Giải thưởng những 60-80 triệu đồng cho một tác phẩm. Thật vừa mừng lại vừa lo! Mừng vì tranh về đề tài LLVT&CTCM đã được chú ý đúng mức. Nhưng thú thực, tôi thấy khó cho Hội đồng nghệ thuật quá! Cả tổ chức lẫn cá nhân tác giả có tác phẩm tham dự dường như chưa chuẩn bị đầy đủ về tâm thế cho triển lãm chất lượng cao, vẫn hưởng ứng cuộc vận động này như mọi cuộc vận động khác. Về mặt tổ chức, còn thiếu những hình thức tiếp cận đến tận tác giả, nhất là các tác giả đã thành danh.

Không nên và không thể chỉ làm một cuộc vận động chung chung như chúng ta đã và đang làm. Thiết nghĩ, chúng ta phải tập hợp xây dựng một đội ngũ tác giả tiêu biểu cho các đề tài lịch sử trọng đại, đầu tư chiều sâu đến từng tác giả. Chúng ta đã từng làm được điều này với vai trò tổ chức của Xưởng Mỹ thuật quân đội- nơi đã giúp phát hiện không ít tài năng, năng khiếu từ các chiến sĩ được gửi đi đào tạo tại các trường mỹ thuật. Đề nghị nên sớm khôi phục một mô hình tổ chức hội đủ sự hiện diện của các họa sĩ ở các quân binh chủng để chăm lo cho đời sống mỹ thuật chiến sĩ.

Xin cảm ơn ông!

MINH NHÃ (thực hiện)