QĐND - “Nếu chỉ đứng yên để nhìn di tích biến mất hay bị thay đổi bởi bàn tay con người và sự vô tình của thiên tai, hỏa hoạn thì dần dần chúng ta sẽ không còn giữ được những gì thuộc về quá khứ”-Tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế trăn trở tại buổi ra mắt CLB các di sản thế giới của Việt Nam được UNESCO công nhận. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ (TS) Phan Thanh Hải về vấn đề này.
Phóng viên (PV): Trong năm vừa qua, dư luận xót xa với những biến cố nhà Lang có tuổi đời hơn 100 năm của người Mường (Hòa Bình) cháy rụi, tiếp đó là đền Lê Lai (Thanh Hóa) cháy; khu di sản phố cổ Hội An, Cố đô Huế ngập sâu trong mưa lũ…Phải chăng chúng ta đành bó tay trước rủi ro, thiên tai, thưa ông?
TS Phan Thanh Hải: Đúng là những biến cố hỏa hoạn, lũ lụt đến với các di tích làm nhiều người xót xa. Bản thân những người trực tiếp làm công tác bảo tồn, quản lý di tích như chúng tôi có thời gian gắn bó, nghiên cứu, theo dõi và làm công tác phát huy các di tích có chiều dài lịch sử, nhiều giá trị đó càng đau xót.
 |
| Phố cổ Hội An ngập sâu trong nước mùa mưa bão 2013. Ảnh: Ngọc Thúy |
Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (BĐKH) ngày càng rõ nét trong những năm gần đây đã tác động tiêu cực đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có di sản văn hóa và di sản thiên nhiên. Ở nước ta, nhiều di sản đã được UNESCO vinh danh, hơn 4 vạn di tích phân bố ở khắp mọi miền đất nước, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản ở Việt Nam trước tác động BĐKH đang gặp những thách thức lớn. Hiện nay, không ít bức tường cổ kính của Kinh thành Huế bị lốc xô nghiêng, chân thành sụt lún. Nhà dường Huế mong manh trước bão lũ, các lăng ven sông Hương ngập bùn đất mỗi khi mưa lớn, bão mạnh đi qua.
Bên cạnh những tác động của BĐKH, các di tích cũng đối mặt với sự phát triển chóng mặt của đô thị hóa, luật xây dựng chưa phù hợp với các khu di sản, rồi tình trạng quản lý trật tự an ninh xã hội chưa chặt chẽ… là mối quan tâm khiến lực lượng quản lý di tích, văn hóa đang phải đương đầu. Ví dụ sống xen kẽ trong di sản Kinh thành Huế vẫn có hơn 15 vạn dân, toàn bộ khu phố cổ Hội An là các hộ gia đình sinh sống… Lượng khách du lịch mỗi năm tăng cao là niềm vui nhưng cũng kèm nỗi lo, bởi không phải ai cũng có ý thức, hiểu biết để tránh xâm hại di tích. Hai trường hợp hỏa hoạn đáng tiếc ở nhà Lang và đền Lê Lai vừa qua rõ ràng phần nhiều phụ thuộc vào hiểu biết và ý thức của con người.
Đặc trưng của kiến trúc truyền thống trong các khu di tích là xây dựng bằng gỗ, do đó vấn đề hỏa hoạn là nguy cơ rất lớn. Ông bà ta có câu “Thủy, hỏa, đạo, tặc”. Trong đó, lũ lụt là vấn đề hàng đầu sau đó là hỏa hoạn. Đây chính là những nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến khả năng xóa sổ di tích. Do đó, một trong những điều kiện bắt buộc tại di tích là khâu phòng, chống hỏa hoạn, rủi ro. Nếu chúng ta không có những kế hoạch, biện pháp kịp thời, cụ thể sẽ gây tổn thất nặng nề cả về vật chất lẫn tinh thần cho di sản nói riêng và cả nền văn hóa Việt nói chung.
PV: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL) vừa đưa ra Dự thảo hướng dẫn kiện toàn công tác quản lý và thực hiện nếp sống văn minh tại di tích, nhưng lại không nhắc đến việc đề phòng những rủi ro?
TS Phan Thanh Hải: Công tác phòng, chống rủi ro tại các di tích quan trọng là vậy nhưng ngoại trừ Luật Di sản, các văn bản hướng dẫn khác cũng chưa thực sự cụ thể và đề cao cho mục tiêu quản lý rủi ro. Dự thảo mới đây được Bộ VH, TT&DL ban hành cũng không hề nhắc đến vấn đề này. Thực tế cho thấy, không phải nơi nào cũng chủ động biện pháp phòng tránh thảm họa.
 |
| Nhà Lang hơn 100 tuổi của Không gian văn hóa Mường (Hòa Bình) cháy rụi do ý thức của con người. Ảnh: Quỳnh Trang. |
Trong khi đó, UNESCO luôn đưa ra khuyến cáo việc lập kế hoạch phòng, chống rủi ro tại các khu di tích, di sản phải được ưu tiên hàng đầu và cụ thể. Theo kinh nghiệm của các nước trên thế giới, việc lập kế hoạch quản lý rủi ro sẽ góp phần ngăn chặn những tai biến có nguy cơ sẽ xảy ra với di tích, cụm di tích, có thể là: Lửa, thiên tai, bão, lũ, ô nhiễm môi trường…
PV: Việc thành lập CLB các di sản thế giới được UNESCO công nhận có ý nghĩa gì đối với công tác quản lý di sản trong thời gian tới, thưa ông?
TS Phan Thanh Hải: Ngoài ý nghĩa tạo mối liên kết giữa các khu di sản thế giới tại Việt Nam, chúng tôi còn lập các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của các khu di sản này. Nhất là trong thời gian vừa qua, trước những biến cố thiên tai, hỏa hoạn xảy ra với các di tích, 3 khu di sản gồm: Hoàng thành Thăng Long, phố cổ Hội An và Cố đô Huế đã xây dựng kế hoạch cụ thể phòng, chống rủi ro đến từ thiên nhiên và con người, được UNESCO thế giới đánh giá là tiên phong trong khu vực Đông Nam Á.
Để hỗ trợ cho công việc này, văn phòng UNESCO tại Hà Nội đã bước đầu phổ biến bộ công cụ hướng dẫn lập kế hoạch đề phòng rủi ro cho các khu di sản văn hóa và di sản thiên nhiên tại Việt Nam. Với sự kết hợp này, chúng tôi đã tổ chức lớp tập huấn dành cho cán bộ, nhân viên các khu di sản về rủi ro thảm họa và thiên tai. Theo thông báo của UNESCO thế giới, tại Hội nghị châu Á- Thái Bình Dương tổ chức vào năm 2014 (gợi ý Việt Nam đăng cai), vấn đề phòng chống rủi ro, thiên tai của Việt Nam sẽ được nêu lên như một kinh nghiệm quý đối với việc quản lý khu di sản nói chung trong khu vực.
Nói vấn đề này có thể tương đối mới ở Việt Nam, nhưng là vấn đề chúng ta phải nhìn nhận có tính chất tiên phong và rất cần thiết. Trước mắt chúng ta có thể giải quyết một số vấn đề, nhưng về lâu dài chúng ta có thể bảo vệ bền vững các khu di sản thế giới và di tích văn hóa ở Việt Nam.
Nếu Việt Nam đăng cai, cũng sẽ là cơ hội rất tốt để chúng ta tuyên truyền tới đông đảo nhân dân và du khách nhận thức trong việc bảo tồn và phát huy di sản, di tích, trong đó nâng cao ý thức phòng, chống thiên tai, hỏa hoạn.
VƯƠNG HÀ (thực hiện)