QĐND - Đến hẹn lại lên, cứ đến dịp Tết đến Xuân về, Ban giám đốc Công ty A lại ra quyết định: “Cấm 100% cán bộ, nhân viên tặng quà thủ trưởng”. Trước thềm Xuân Quý Tỵ năm nay cũng vậy, cái quyết định “cấm tặng quà” lại làm nóng ran các quán trà nóng quanh khuôn viên công ty.
Ông tổ trưởng sản xuất chậm rãi mở đầu câu chuyện:
- Chủ trương của Ban giám đốc như vậy là hết sức đúng đắn. Bởi lẽ, bây giờ người ta chạy chức, chạy quyền ghê lắm. Nhân dịp tết tư người ta “lựa gió, bẻ măng”, lũ lượt đi “mua ghế”. Mà ngẫm kỹ cũng khổ thân cho các thủ trưởng, 3 ngày Tết mà không nhận quà “khách đến thăm” thì thật khó. Nhận rồi, chẳng biết mình được tặng vì quý mến, kính trọng hay là vì động cơ, mục đích nào khác. Khổ lắm đấy! Tế nhị lắm đấy! Nên ra quyết định “cấm tặng quà” là sáng suốt vô cùng. Hơn nữa, những người “thấp bé nhẹ cân” như bọn mình cũng đỡ phải lăn tăn vì không có “quà” đến thăm các thủ trưởng trong dịp Tết.
Cả đám đông chục công nhân gật gù: Chí phải… Chí phải!
Anh công nhân thứ 11 lặng lẽ hồi lâu, rồi thắc mắc:
- Nghĩ cũng lạ! Tại sao lại cấm tặng quà nhỉ? Xưa nay chuyện tặng quà trong ngày Xuân là nét văn hóa truyền thống của dân tộc ta, thể hiện tình cảm của người tặng với người được tặng. Ở quê tôi, Tết đến mà con cháu về thăm quê không có con gà, gói bánh gọi là làm quà tặng ông bà, bố mẹ thì trái với đạo lý lắm. Ngược lại, các bậc cha chú trong nhà cũng phải có bao lì xì, cái bánh, cái kẹo gọi là có tý quà cho con cháu nhân dịp đầu năm… Theo tôi, cứ nói chung chung cấm tặng quà là đi ngược lại với văn hóa dân tộc, làm mất đi giá trị nhân văn, tình yêu thương giữa con người với con người. Như công ty ta chẳng hạn, cả năm, anh em công nhân hì hục lao động vất vả, chỉ có Tết mới được nghỉ, có chút thời gian đến thăm nhà các “sếp”, vậy mà cấm tặng quà, nghe ra cũng kỳ kỳ…
- Đúng đấy! Đáng ra, Ban giám đốc phải quy định rõ cho mọi người biết: Quà là gì và cái gì không gọi là quà? Tốt nhất là nên cấm việc “đi tiền” các thủ trưởng nhằm tư lợi trong dịp Tết Nguyên đán mới đúng cả “nghĩa” lẫn “ý” - Người thứ 12 bổ sung.
Người thứ 9, lúc đầu gật gù, giờ ngộ ra điều gì đó, lên tiếng:
- Mà tại sao đến Tết mới cấm tặng “quà” nhỉ? Nếu mượn nghĩa “quà” để thực hiện việc gì đó tư lợi cho cá nhân thì phải cấm cả năm luôn chứ. Ngoài xã hội đầy rẫy ra đó. Người ta dùng “quà” để “mua chức, bán quyền” đâu cứ phải chờ đến dịp Tết đến, Xuân về. Theo tôi, Ban giám đốc nên ra một quyết định về việc cấm tặng “quà” cho thủ trưởng suốt 365 ngày/năm. Làm như vậy để vào dịp cuối năm, các thủ trưởng không phải mất công ngồi bàn bạc, xây dựng quyết định mới; trong khi đó bao nhiêu việc bị ùn tắc không được xử lý, đời sống công nhân khốn khó, vất vả thì không bàn đến.
- Việc gì phải ra lệnh cấm! Anh em thử suy luận xem: Cấm gì? Cấm tặng quà! Cấm tặng cho ai? Cấm tặng cho thủ trưởng! Vậy nếu thủ trưởng không nhận “quà” thì cấp dưới tặng quà cho ai! Đằng này lại chính tay thủ trưởng ký vào quyết định ấy… nghĩ thật buồn cười. Hơn nữa, tôi thấy, năm nào cũng ra quyết định cấm tặng “quà”. Như vậy, chẳng khác gì “vạch áo cho người xem lưng”. Có nghĩa là Tết năm nào cũng còn tình trạng thủ trưởng nhận “quà”. Người thứ 2 nói thêm.
Bấy giờ, ông tổ trưởng sản xuất phản ứng dữ dội:
- Bậy nào, không phải thủ trưởng nào cũng nhận “quà” đâu nhé! Như anh Lâm, Phó giám đốc Công ty chẳng hạn. Anh ấy là người rất liêm khiết. Ai mang quà đến nhà, anh ấy đuổi thẳng cổ. Thậm chí, Tết vừa rồi, anh Lâm còn lì xì cho 100% cán bộ, công nhân xưởng tôi. Mỗi người được những mấy chục nghìn chứ không ít.
- Ông Lâm không nhận nhưng bà Ngân - vợ ông Lâm nhận. Tiền đâu mà thủ trưởng lì xì cho các ông lắm thế. Tặng “quà” gì bà ấy cũng nhận hết: Tiền mặt, trang sức, một suất học bổng cho con, vé tua du lịch, vé spa… cho đến con gà, củ sắn. Nhận rồi mụ triển khai “nhiệm vụ” cho ông Lâm thực hiện luôn. Đấy, tất tần tật việc lớn, việc bé trong nội bộ công ty một tay bà ấy đều "enter" được cả. Bởi thế, không ít trưởng phòng, phó phòng trong công ty đều đi theo “cửa ấy” cả đấy. Tôi nghĩ: Nếu ra quyết định cấm tặng “quà” thì không chỉ cấm thủ trưởng nhận “quà”, cấm cấp dưới tặng “quà” cho thủ trưởng, mà cấm luôn việc tặng “quà” cho người thân của thủ trưởng. Đặc biệt là các ''sư tử Hà Đông" của các ông ấy.
Nghe người số 3 nói vậy, cả đám công nhân cười nắc nẻ.
Ông tổ trưởng sản xuất không kìm được cơn tức giận, đứng bật dậy thách đố:
- Được rồi! Các ông cứ trố mắt ra mà xem: Năm sau, kiểu gì Ban giám đốc công ty lại tiếp tục ra quyết định “cấm tặng quà thủ trưởng” nữa cho xem!
Bà chủ hàng nước ngồi lặng im từ đầu đến giờ, bỗng lên tiếng:
- Hay! Hôm nay, già được nghe các chú bàn luận một câu chuyện hay! Chầu nước này, già xin được chiêu đãi các chú, gọi là có “tý quà” nhân dịp Tết đến Xuân về!
NGUYỄN TẤN TUÂN