 |
|
Nghệ sĩ ưu tú Bạch Tuyết |
Đạo diễn và ra mắt thành công vở cải lương "Trần Nhân Tông" tại Thủ đô Hà Nội cho Nhà hát cải lương Việt Nam vào cuối tháng 7, hoàn tất công tác giảng dạy lớp tập huấn cải lương trẻ do Bộ Văn hóa-Thông tin tổ chức đầu tháng 8, hiện tại NSƯT Bạch Tuyết đang cấp tập để hoàn thành chương trình “Chân dung và đối thoại” số tháng 8 do đài Truyền hình Bình Dương tổ chức. Bận bịu là thế, nhưng khi trò chuyện với chúng tôi, NS Bạch Tuyết vẫn hào hứng với niềm đam mê nghệ thuật cải lương của mình.
PV: 7 năm ấp ủ để có thể cho ra mắt khán giả vở cải lương "Trần Nhân Tông", tại sao lại có khoảng thời gian khá dài như vậy thưa chị?
NSƯT Bạch Tuyết: Ở khía cạnh khách quan, sáng tạo nghệ thuật thường vẫn không “co giãn” theo thời gian vật lý. Ví như, vì “lỡ hẹn” cái khoảnh khắc buổi chiều mùa thu năm ấy mà danh họa Lê-vi-tan đành phải chờ đến… 20 năm sau mới hoàn tất xúc cảm của mình qua tuyệt tác "Mùa thu vàng". Do đó, 7 năm chỉ là cái thời điểm để "Trần Nhân Tông" chín muồi trong cảm xúc sáng tạo của một tập thể nghệ sĩ. Ở khía cạnh chủ quan, tôi đã chờ tác giả Lê Duy Hạnh 5 năm kể từ ngày “đặt hàng” ông viết về nhân vật Trần Nhân Tông, và chờ thêm 2 năm đi tìm một mảnh đất nghệ thuật để vở được đơm hoa kết trái. Trong thời buổi “thị trường” hiện nay, cơ hội đầu tư cho một công trình nghệ thuật không phải là dễ dàng, suôn sẻ.
PV: Sự ra mắt vở “Trần Nhân Tông” đúng trong khoảng thời gian Nhà nước đang triển khai dự án tôn tạo khu di tích Yên Tử, đó có phải là một trong những lý do đầu tư cho tác phẩm thưa chị?
NSƯT Bạch Tuyết: Có lẽ, ngày Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông rời hoàng cung lên Ngọa Vân Am, ngài đã không nghĩ tới ngày cái gia tài “đôi dép rách” của ông (một biểu tượng của tinh thần Thiền) lại trở thành một Di sản văn hóa phi vật thể của người dân Việt sau gần 6 thế kỷ. Cũng như, khi đất nước có biến cố, ông đĩnh đạc bỏ núi về Thăng Long Thành để hiệu triệu cùng toàn dân đánh giặc. Dẹp giặc xong, ông lại thong thả rời cung, khoan thai sống giữa núi rừng. Dường như, cuộc đời của con người xuất chúng này, mọi thứ đều tĩnh-động hòa làm một.
Và chúng tôi, cảm nhận trên tinh thần đạo pháp ấy, cũng hồn nhiên, lặng lẽ với giấc mơ nghệ thuật của mình. Bất ngờ, trên những chuyến bay ra Bắc vào Nam để vỡ hoang kịch bản, tập tành, duyệt vở… chúng tôi cũng tình cờ bắt gặp những vị tăng ni hành trình về Yên Tử để khánh thành Tây Thiên-cùng với Trúc Lâm Yên Tử, Trúc Lâm Đà Lạt và hàng chục Thiền viện, hàng trăm Chiếu đã phục hồi, tôn tạo hệ Thiền Tông Việt Nam mà Nhà nước đã công nhận và tôn tạo thành Di sản văn hóa. Một chữ “duyên” bất giác rơi giữa không gian đủ để những tâm hồn nghệ thuật-tâm hồn Thiền có cùng một điểm gặp-ấy là vở "Trần Nhân Tông".
PV: Chọn Nhà hát cải lương Việt Nam để dàn dựng vở diễn, mà không phải là chính những nghệ sĩ cải lương của Nhà hát Trần Hữu Trang-đơn vị chị đang công tác. Phải chăng chị đang tìm lối đi mới cho các nghệ sĩ cải lương đất Bắc, bởi những hoạt động nơi đây lâu nay đang “im hơi bặt tiếng”?
NSƯT Bạch Tuyết: Tôi không chọn mà chính Nhà hát chọn tôi đó chứ! Thật ra, 10 năm trước, tôi và tác giả Lê Duy Hạnh, nhạc sĩ Thanh Hải đã có mặt trên sân khấu Nhà hát cải lương Việt Nam với công trình thể nghiệm "Hoàng hậu của hai vua". 10 năm sau, chúng tôi lại trở về “nhà” (Nhà hát), lại gặp người thân, quen, mọi thứ vẫn thế, duy chỉ có sự sáng tạo là thay đổi không ngừng. Chính sức sáng tạo như dòng nước đẩy “con thuyền” Nhà hát lao đi. Chúng tôi đã có những khoảnh khắc lướt sóng cùng nhau, thật hạnh phúc và thi vị.
PV: Nghệ thuật sân khấu nói chung và nghệ thuật cải lương nói riêng đang ngày một xa rời khán giả trẻ, vậy những người làm sân khấu cần phải định hướng hoạt động như thế nào để thu hút khán giả đến với mình thường xuyên hơn?
NSƯT Bạch Tuyết: Bản thân loại hình nghệ thuật cải lương không hề “có vấn đề” mà chính là ở đội ngũ những người làm cải lương, đặc biệt là đội ngũ quản lý, tổ chức. Tôi chỉ đơn cử một ví dụ: tại TP Hồ Chí Minh, ngoài “thế hệ vàng” như Diệp Lang, Ngọc Giàu, Thanh Tuấn, Minh Vương, Lệ Thủy, Tô Kim Hồng… có “những dấu ấn không phai”. Thế hệ giải Trần Hữu Trang với Vũ Linh, Thanh Thanh Tâm, Cẩm Tiên, Châu Thanh, Thoại Mỹ, Kim Tử Long… có một “hội ngộ tài năng”. Thế hệ “triển vọng” có những Hữu Quốc, Quế Trân, Tú Sương, Vũ Luân, Kim Tiểu Long… Các suất hát của các thế hệ nghệ sĩ trên vẫn bán vé được, chứng tỏ công chúng vẫn còn yêu và gắn bó với cải lương. Nhưng làm thế nào tổ chức một sân khấu, một vở diễn cải lương chính thống-thể nghiệm thì tới giờ vẫn là… chờ đợi.
Có một điều cần phải nói là: Tôi và nhiều nghệ sĩ cải lương ít có khái niệm phân định “khán giả trẻ” hay “khán giả lớn tuổi”. Cũng giống như một vở diễn có đầy đủ các vai từ bố, mẹ, con, cháu… thì khán giả của cải lương cũng đầy đủ các lứa tuổi, thành phần. Nhưng nếu bạn thử dạo một vòng lên Website của cải lương hiện nay thì đa phần là các khán giả trẻ lập và điều hành thay cho các nghệ sĩ. Do đó, chúng tôi không phân định là làm vở cho người trẻ hay người già mà chúng tôi sáng tạo, dàn dựng những vở nghiêm túc, sạch sẽ, hấp dẫn cho khán giả.
PV: Chị có nhận xét gì về việc đào tạo nghệ sĩ cải lương trẻ hiện nay của Việt Nam?
NSƯT Bạch Tuyết: Có vẻ như, khi đề cập đến thế hệ nghệ sĩ chúng tôi, người ta vẫn cho rằng là đào tạo theo cách truyền nghề, không tỏ ra ưu việt bằng phương pháp sư phạm hiện nay. Nhưng, là người ra đời và thành danh từ cái lò truyền nghề ấy, tôi khẳng định, trước đây, chúng tôi học nghề hợp lý và hiệu quả hơn ngày nay. Ngày ấy, tuy lớp học chúng tôi không có bảng đen, phấn trắng nhưng mỗi người thầy là một dấu ấn nghề. Có thể họ không bằng cấp, phương pháp chưa khoa học. Ví dụ, khi tôi vào vai một cô gái làng chơi, má Hai Kim Cúc (phu nhân của NSND Nguyễn Thành Châu) đã hỏi tôi: “Con có biết nhân vật của con vào nghề này vì mưu sinh hay vì chất đĩ thõa trong con người cô ta?”. Để trả lời được câu hỏi của bà thì vai diễn của tôi đã thật sự chín. Tôi đã có dịp tiếp xúc, làm việc, trao đổi với nhiều diễn viên trẻ, vừa chân ướt chân ráo ra trường. Nhược điểm cơ bản của họ là đài từ, phát âm… Tôi nghĩ, cần phải đổi mới cách dạy-học cải lương hiện nay, nếu không muốn nó tự… biến mất trong lòng công chúng.
PV: Được biết, Nhà hát cải lương Việt Nam sẽ đưa vở "Trần Nhân Tông" tham dự Liên hoan sân khấu thể nghiệm quốc tế vào tháng 12 tới. Như vậy có thể nói là vở diễn đã có bước thành công. Vậy những dự định tiếp theo của chị là gì?
NSƯT Bạch Tuyết: Tháng 8 là tháng tương đối bận đối với tôi. Ngoài việc tham gia hai chương trình Chân dung và Đối thoại với chủ đề “Lê Duy Hạnh với sân khấu thể nghiệm” do Giáo sư âm nhạc dân tộc học Nguyễn Thuyết Phong và Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc do Đài truyền hình thực hiện, tôi cũng nhận lời thực hiện chương trình Những nghệ sĩ tài hoa chủ đề “Bạch Tuyết-cải lương chi bảo”. Tôi cũng đang chuẩn bị dàn diễn viên để thực hiện bản dựng thứ 2 về "Trần Nhân Tông" tại TP Hồ Chí Minh trong chương trình “Làn điệu phương Nam” vào tháng 10-2006.
Nghệ thuật không dừng lại, sự sáng tạo không có đường biên, vậy thì lý do gì để chúng ta không thử “nhân bản” hình tượng lịch sử-nghệ thuật Trần Nhân Tông trong lòng công chúng?!
VƯƠNG HÀ (thực hiện)