QĐND - Trong cái rét 9-10 độ của đêm đông Hà Nội, rạp Hồng Hà chật kín khán giả đến xem vở cải lương mới “Chuyện tình Khau Vai” của Nhà hát cải lương Việt Nam (tác giả kịch bản Nguyễn Thế Kỷ, đạo diễn và chuyển thể cải lương NSƯT Triệu Trung Kiên). Chắc hẳn không ít khán giả đến xem ban đầu tò mò, rằng không hiểu cải lương sẽ được diễn như thế nào về tình yêu, văn hóa cũng như cuộc sống của người dân miền núi phía Bắc?
Ngay màn mở đầu “Chuyện tình Khau Vai” làm khán giả choáng ngợp quá. Bởi sân khấu ngập tràn là sắc màu váy áo, điệu múa của những chàng trai, cô gái dân tộc Giáy, Nùng, Mông xúng xính trong phiên chợ tình Khau Vai-một phiên chợ độc đáo của đồng bào các dân tộc ở Hà Giang. Dù phần âm nhạc mở màn vở diễn được sáng tác mới, do giọng ca alto đặc biệt của NSƯT Mai Hoa trình bày, nhưng khá ăn nhập với không gian văn hóa của chợ tình Khau Vai, bởi những tiết tấu và âm hưởng dân ca của dân tộc miền núi phía Bắc, đưa tới khán giả cảm xúc nhẹ nhàng và hào hứng từng trường đoạn vở diễn.
 |
| Cảnh trong “Chuyện tình Khau Vai”. |
Dựa trên câu chuyện tình yêu trắc trở của nàng Út xinh đẹp-con gái của tộc trưởng dân tộc Giáy và chàng Ba-người dân tộc Nùng, vở cải lương tái hiện lại chuyện tình đẹp của hai con người đại diện của hai dân tộc ít người có cách đây hơn 100 năm, nhưng vẫn mang hơi thở của thời đại. Tình yêu của nàng Út và chàng Ba bị hai dòng tộc ngăn cản bởi phong tục của người Giáy phải kết hôn với người nội tộc. Nhưng hai con người ấy đã rủ nhau bỏ trốn lên đỉnh Khau Vai ẩn trú với khát vọng nuôi dưỡng hạnh phúc trọn đời, dù cái chết cũng không thể chia lìa được. Vì chuyện tình của họ đã tạo ra mối thù hằn, dẫn đến giết chóc giữa hai dân tộc Giáy, Nùng. Không thể vì tình cảm riêng tư mà để dòng Nho Quế xanh nhuốm máu đỏ, hai người trở về làng bản với lời ước nguyện ngày ấy năm sau sẽ trở lại hò hẹn ở đỉnh Khau Vai. Có thể, trong sự xuất hiện của câu chuyện tình được khơi lại 30 năm trước của Tộc trưởng-cha nàng Út và mẹ chàng Ba, mối hận thù sẽ tan biến và nàng Út, chàng Ba đã có thể đến được với nhau, nhưng biến cố đã xảy ra khi hai dòng tộc đang vun vén cho đôi bạn trẻ thì Tộc trưởng trúng tên độc-do âm mưu của Cố Sầu-con trai nuôi của Tộc trưởng, và nàng Út đã phải đau đớn chứng kiến cái chết của cha cùng lời hứa kết hôn với Cố Sầu. Cuộc sống của nàng Út những ngày sau đó triền miên trong nỗi đau khổ, khi chứng kiến chàng Ba hạnh phúc bên người đàn bà khác, đau đớn khi biết được những âm mưu thâm độc của Cố Sầu. Theo lời ước hẹn, nàng Út đã trở lại đỉnh Khau Vai gặp chàng Ba để giãi bày tâm sự, nhưng chàng đến muộn, nàng Út tưởng chàng quên lời hẹn ước nên đã tự sát. Từ đó, năm nào chàng Ba cũng một mình lên đỉnh Khau Vai để tìm lại kỷ niệm năm xưa với người yêu. Mối tình sắt son của họ đã trở thành huyền thoại, trở thành nơi hò hẹn của các đôi trai gái yêu nhau không đến được với nhau.
Đạo diễn Triệu Trung Kiên cho biết, khi nhận kịch bản văn học “Chợ tình Khau Vai”, anh đã rất háo hức, bởi nhiều năm nay ít có kịch bản cải lương về đề tài dân tộc miền núi phía Bắc, mặt khác câu chuyện tình đẹp ở đỉnh Khau Vai đã trở thành nét văn hóa của các dân tộc nơi đây, nếu làm không khéo, dễ làm khán giả nhàm chán. Hơn nữa, kịch bản được tác giả Nguyễn Thế Kỷ viết bằng kịch thơ nên khi chuyển thể, vở cải lương đã có những lời hát, lời thoại đẹp, đầy hình tượng và thi vị. Do vậy mà “Chuyện tình Khau Vai” cũng tránh được lỗi kịch nhiều hơn ca mà một số vở cải lương được dàn dựng gần đây. Hy vọng sau các suất diễn tại Hà Nội, "Chuyện tình Khau Vai" sẽ được đầu tư kinh phí để đưa đi lưu diễn phục vụ bà con các dân tộc miền núi phía Bắc.
“Chuyện tình Khau Vai” với không gian sân khấu đẹp, có chút mới lạ trong nghệ thuật cải lương, ở đó, tình yêu chuyên chở một khát khao rộng lớn, là sự hòa hợp sắc tộc khi những người con trai, con gái của những dân tộc khác nhau có thể tự do yêu đương và đi tìm hạnh phúc. Dù số phận nghiệt ngã có ngăn trở một hạnh phúc thực tế, thì ước nguyện nhân văn được thắp lên vẫn tiếp tục cháy sáng. Có thể đó là thông điệp mà các tác giả, nghệ sĩ muốn gửi gắm.
Bài và ảnh: CHÂU XUYÊN