QĐND - Một mùa V.League mới đã đến với rất nhiều cái mới. Phần lớn các đội bóng nghèo hơn nhưng có vẻ những đồng tiền có được đều cầm chắc trong tay. Ngoại binh, cầu thủ nhập tịch bớt hẳn. Cuộc tuyên chiến và các biện pháp phòng ngừa với tiêu cực được chứng tỏ mạnh mẽ hơn. Nhiều cầu thủ trẻ được đôn lên. Tính địa phương trong nhân sự cầu thủ và trong huy động tài trợ tăng rõ rệt… Những cái mới ấy hứa hẹn một mùa bóng sẽ diễn ra sôi nổi, trung thực và đông người xem hơn. Nhưng như giới quan sát đã có chung nhận định, điều mới mẻ nhất thu hút sự quan tâm nhiều nhất chính là sự tham gia của lứa U.19 Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG trong CLB Hoàng Anh Gia Lai.

Tại sao vẫn cứ là lứa U.19 này? Hơn một năm qua, các học viên trẻ đã trình làng một thứ bóng đá đẹp, trong sáng nhưng họ nào đã có được chiếc cúp nào trong tay! Thể hình, thể lực chưa phát triển hết, họ lại chưa có kinh nghiệm chinh chiến ở đấu trường V.League căng thẳng, quyết liệt và quá lắm thứ phức tạp vậy thì có gì để hứa hẹn? Bóng đá muốn hay không dù chưa thể đoạt ngôi vị cũng phải có nhiều chiến thắng mới gọi là thành công, mới có sức hút người xem. Giả dụ thất bại liên tiếp vài trận liệu tâm lý cầu thủ có còn đứng vững? Những lời chê bai, những phán xét nặng nề sẽ làm dàn cầu thủ trẻ và những người yêu mến họ hoang mang dao động, thất vọng sẽ làm đổ vỡ mọi niềm tin…

Quá nhiều dự báo tiêu cực, quá nhiều nỗi lo. Nhưng U.19 vẫn là tiêu điểm, vẫn là cao vọng không chỉ riêng của bầu Đức mà là của số đông người làm, người yêu bóng đá từ Nam chí Bắc. Bởi một lẽ đơn giản mà sâu xa: Người ta đã thất vọng, chán chường, nghi ngờ thứ bóng đá như đã diễn ra trong nhiều năm qua nên dồn tâm trí, tình yêu cho cái mới, cái đẹp vừa ló rạng. Người ta cũng trông mong, gửi gắm ở đây một lối mở, một cách làm bài bản hơn, hiện đại hơn thay vì những tù đọng, cũ kỹ, xộc xệch được chăng hay chớ?

Chắc chắn không mấy ai “cả gan” đặt cược niềm tin vào thứ hạng cao nào đó của đội bóng non trẻ nhưng người ta cứ tin, cứ yêu vào một đội bóng đang dám và có sức hướng đến tương lai.

Người ta cần cái đẹp cứu rỗi.

Đã và hẳn sẽ có những chuyện nỗi khát khao cái đẹp đã làm phân tán, làm mờ đi con mắt nhìn vào thực tế của bóng đá nước nhà nói chung và cả chính U.19 Hoàng Anh Gia Lai nói riêng. Vì yêu người ta đã thể tất, bỏ qua nhiều thứ trong đó có thành tích. Vì yêu “đội bóng của mình” mà người ta nhìn thấy cái xấu của đối thủ, của các đội bóng khác nhiều hơn cái yếu, cái thiếu của đội nhà. Thực tế, bóng đá khu vực và trong nước đã từng có nhiều lứa cầu thủ trẻ giỏi, chững chạc và những lứa ấy đều đã từng mang lại những đổi thay, tiến bộ và thành quả.

Vậy thì lứa U.19 hiện nay có gì khác? Ăn tập bài bản cùng nhau từ nhỏ, tập huấn và thi đấu nhiều ở nước ngoài thì những chuyện ấy Thể Công xưa kia cũng gần được như vậy. Thể hình, thể lực ư? Lứa Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Trần Công Minh, Đỗ Khải, Hữu Thắng… trước đâu có kém hơn, nếu như không nói là còn có phần hơn. Nhìn những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường thấp nhỏ, mỏng mình mà ước “giá như”(?). Nhưng người Việt Nam mình chỉ có thế. Đối thủ to cao, cơ bắp hơn đá rát, áp sát, đấu tay đôi, tỳ đè, tranh bóng bổng… thì phải có kỹ thuật, kỹ năng, tốc độ, phải thêm nhiều phần khôn ngoan, tinh quái…

Thế đấy, tình yêu, cao vọng đồng nghĩa với ước ao nhiều hơn, đòi hỏi nhiều hơn. Và cái sứ mệnh cứu rỗi ấy đè nặng lên vai những “tiên đồng ngọc nữ” của chúng ta.

May mà phía sau họ còn có một hình mẫu mẹ Arsenal. Chẳng thể và chẳng dám so nhưng lối chơi đẹp, gắn kết cao của những dàn sao phần lớn ở dạng tiềm năng nối tiếp nhau đã làm mê đắm bao người, đã luôn giúp đội bóng có mặt trong tốp 4 suốt 18 năm cùng A.Văng-giê.

May mà phía sau các cầu thủ trẻ còn có bầu Đức, HLV G.Grát-săng cùng các cộng sự. Dường như mọi lo toan cho đám trẻ đều đã được họ lường định, chuẩn bị trước. Dường như họ cũng đã sẵn sàng ứng phó trước mọi thất bại, chê trách. Và chính họ, thay cho tình yêu của chúng ta gánh mọi sức nặng, sẽ phải tìm ra cách biến cao vọng thành hiện thực từng bước, biến thất bại thực sự là mẹ của thành công. Chỉ có dũng cảm tung quân vào trận mới rèn được quân, mới mong chiến quả.

Chưa thành công lớn thì chính họ đã “thành nhân” gây tiếng tốt, mở lối mới cho đời rồi đó.

Vậy thì tình yêu cái đẹp việc gì phải đắn đo sau trước. Rõ ràng hy vọng đã ít nhiều được đáp đền, cao vọng gắn với kiên trì chung thủy, chung tay xây đắp, bảo vệ tình yêu sẽ chỉ có được mà thôi. Đó chính là cái nền cho bóng đá phát triển./.

NGUYỄN MẠNH