QĐND Online - Không phải do thời gian, thời tiết, hơn một trăm tác phẩm điêu khắc trưng bày tại các công viên Hai Bà trưng, Phú Xuân, Nguyễn Văn Trỗi, TP Huế đang bị hủy hoại nghiêm trọng. Sự phá hoại đó bắt nguồn bởi một số người vô ý thức. Không chỉ làm mất đi vẻ đẹp vốn có của TP Huế mộng mơ mà còn khiến bao tác giả - người đã dày công sáng tạo và dành tặng cho chúng ta- cảm thấy đau lòng.

Mới đây, TP Huế đón nhận bức tượng cô gái Việt Nam của cố nghệ sỹ Lê Thành Nhơn trong niềm háo hức sau 9 năm kể từ khi ông qua đời “cho tác phẩm điêu khắc "Cô gái Việt Nam" hứng một thoáng mù sương, một thoáng nắng chơi” như tâm nguyện trong lá thư ông gửi người bạn – Nhà văn Bửu Ý. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã cất công liên lạc nhiều lần cuối cùng đạt được sự đồng thuận bên gia đình nghệ sỹ Lê Thành Nhơn tiến hành bàn giao và tiếp nhận tác phẩm của ông về Huế.

Bức tượng của Lê Thành Nhơn về tới đô thị di sản và sẽ được trang trọng dựng ở công viên Hai Bà Trưng ngay bên bờ Nam sông Hương, trước  trường THPT Hai Bà Trưng (Trường Nữ sinh Đồng Khánh xưa), không ít người lo ngại rằng: liệu “Cô gái Việt Nam” rồi có chịu chung sự bi đát với các tác phẩm khác cùng công viên (?).

Tượng Cô gái Việt Nam của Lê Thành Nhơn chờ làm “thành viên mới” của công viên Hai Bà Trưng

 

Nỗi lo đó không phải không có căn cứ bởi nhìn cảnh tượng nhiều tác phẩm ở Trại sáng tác điêu khắc quốc tế qua các kì Festival có giá trị về nghệ thuật cao, được trưng bày tại đây đã bị các bạn trẻ đối xử “tàn bạo” theo kiểu “của chung không ai xót”.

Tác phẩm “sóng ngầm” của tác giả Trần An; tác phẩm “Sự xói mòn” của Herve Benerd (Thụy Sỹ) hay “Vẽ trên đá” của Suepedleg (Úc) đều bị sự vô ý thức tô vẽ, đục đẽo lên với những lời lẽ thiếu tính văn hóa…, thậm chí xóa cả tên tác giả, bị lấy cắp (tác phẩm “Lá cờ điêu khắc” của tác giả Juliane Heise, người Đức).

Vườn tượng trở nên nham nhở, thật khó phân biệt đó là tác phẩm mang tầm quốc tế nếu không có những tấm biển chỉ dẫn cũng đã hoen rỉ màu thời gian.

Nơi lưu giữ tác phẩm Lá cờ điêu khắc chỉ còn thùng không

 

Các vườn tượng tại TP Huế như công viên: Phú Xuân, Lý Tự Trọng, 23-9… cũng không thoát khỏi thảm cảnh đó. Giới văn nghệ và những người yêu nghệ thuật điêu khắc đã nhiều lần tha thiết đề nghị có một bảo tàng gìn giữ, bảo tồn dành riêng cho tác phẩm của bạn bè đồng nghiệp, song đến nay, mong mỏi chính đáng ấy vẫn chưa trở thành hiện thực.

Thật đáng buồn khi Huế được gọi là “đô thị di sản”, “cố đô” mà lại có một bộ phận bạn trẻ không chỉ sống thờ ơ với nghệ thuật mà còn “nén đá” vào nghệ thuật một cách thô bạo. Ngày ngày, xót lòng chứng kiến sự hư hại càng thêm nặng nề trên từng khuôn mặt tượng, chỉ mong Cô gái Việt Nam “thành viên” mới của vườn không không bị “đối đãi” lạnh lùng như thế…

Bài, ảnh: Phan Bảo Hòa