QĐND - Vẫn biết bóng đá Đức đang lên nhưng Tây Ban Nha đang ở đỉnh châu lục và thế giới, Barcelona và Real Madrid đầy kinh nghiệm. Đó là lý do mọi người hâm mộ, các chuyên gia và cả các nhà cái đều nhận định và chờ đợi những trận bán kết nảy lửa, giằng co. Vậy nhưng thực tế, chỉ có thế trận một chiều nghiêng về bóng đá Đức. Bán kết Đức - Tây Ban Nha, người châu Âu chơi chữ kiểu triết tự từ tên Giải vô địch bóng đá quốc gia Đức Bundesliga và Giải Tây Ban Nha La Liga gọi đó là bán kết. Bundes-Liga. Chỉ đơn thuần là chơi chữ chứ đâu có ai dám nói ưu thế thuộc về phía Bundes. Sau trận đấu lượt đi, có lẽ phải dùng kiểu chơi chữ Việt Nam, nghịch ngợm và rất bóng đá là "Bund đè Liga".

Phải dùng chữ "đè" mới hợp với cục diện, thế trận, sức mạnh Đức khi các tỷ số là 4-0 và 4-1 của Bayern Munich và Borussia Dortmund trước Barca và Real. Đó là những đòn lấm lưng trắng bụng. Thua đậm mà không đau bởi thua-thắng rành rõ, tâm phục khẩu phục.

Người Đức đã cho thấy sức mạnh toàn diện của cả đầu óc và trái tim, của chiến thuật hoàn hảo cùng khát vọng bốc lửa. Các HLV J.Hây-két và J.Klốp cùng các cầu thủ đã quá hiểu đối thủ. Nếu như Barca giỏi kiểm soát bóng, Bayern chẳng việc gì phải đua tranh giành quyền này nhưng áp sát, đá rát và ngăn cho đập-nhả chỉ diễn ra ở khu vực giữa sân. Nếu như Real đan chuyền nhanh, xẻ nách, lật cánh thành thục thì Dortmund tập trung chặn hai cánh, khóa trung lộ. Nếu Mét-xi là hạt nhân luôn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào thì 360 độ quanh anh lúc nào cũng có người Bayern. Họ chặn mọi đường chuyền đến chân Mét-xi và vây hãm để anh không thể đi bóng, chuyền bóng. Tương tự vậy, Dortmund đã khóa chặt Rô-nan-đô. Các đội bóng Đức đã đủ bài làm cho các ngòi nổ, chân sút đối phương "tắt điện", làm triệt tiêu mọi cố gắng tiếp cận khung thành của họ.

Chiến thuật của các đội Đức càng trở nên sắc sảo, hữu hiệu khi họ phát huy những điểm trội của mình đánh vào điểm yếu đối phương đó là dùng tốc độ tấn công từ hai biên và ưu thế bóng bổng, thể lực.

Có thể thấy hai đại diện bóng đá Đức đã thi triển một lối chơi cổ điển vận hành theo các nguyên tắc hiện đại. Cổ điển ở sức mạnh, tốc độ và kỹ thuật kiểu lực sĩ. Hiện đại ở sự phối hợp tổng lực, tập thể, tuân thủ chặt chẽ chiến thuật. Đó là vốn liếng để họ tự tin chơi đôi công trước Barca và Real, điều mà lâu nay không đội bóng nào dám làm và nếu làm đều thất bại.

Có chút đượm buồn, hụt hẫng khi Tiqui-taca mỹ miều và vô đối đã qua sườn dốc bên kia, khi Real đang độ chín, hừng hực khí thế bị chặn lại cùng với "người đặc biệt" Mua-ri-nhô không còn "đặc biệt" nữa. Liệu có thể lật ngược thế cờ ở trận lượt về tuần tới? Khó lắm thay, không phải ở tỷ số cách biệt lớn đến hiếm có mà chính là ở lối chơi công thủ toàn diện, ở độ sung mãn của hai đội bóng Đức.

Người ta hầu như đã hiểu sai chuyện Bayern mời Guác-đi-ô-la về làm HLV từ mùa bóng tới khi cho rằng, đội bóng lớn nhất nước Đức sẽ phải dỡ ra làm lại theo lối đá Tiqui-taca lừng danh của Barca. Cũng có người sớm nghi ngại HLV này sẽ bị chìm lấp dưới cái bóng đang vươn đến khổng lồ của HLV kỳ cựu J.Hây-két. Hãy bình tĩnh chờ đợi lối làm bóng đá của người Đức, họ không nhìn gần, tính ngắn đâu. Càng không có chuyện bản sắc Đức sẽ phải mài, nắn theo Tiqui-taca. Guác-đi-ô-la thừa hiểu chuyện ấy. Người Đức cần ở ông bởi năng lực thiết lập tính kỷ luật cao cùng khả năng thích nghi, sáng tạo, đưa những tiềm năng thành tinh hoa.

Cái cũ dẫu kỳ vĩ, đẹp tuyệt trần nhưng chẳng thể tồn tại như cũ. Có lẽ Tiqui-taca sẽ trở lại lúc nào đó dưới một hình hài mới. Còn bây giờ cỗ máy phức tạp này ít nhất phải cần bảo dưỡng lớn. Chẳng lạ đâu, chỉ trong vòng một thập kỷ thời hiện đại quá lắm đổi thay đến chóng mặt của chúng ta, các trung tâm bóng đá châu Âu đã chuyển từ I-ta-li-a sang Anh, tiếp đến là Tây Ban Nha, và giờ là thời bóng đá Đức trở lại. Nhìn vào thế hệ cầu thủ hôm nay, sự trở lại ấy không chỉ ở bóng đá câu lạc bộ, mà cả đội tuyển quốc gia.

NGUYỄN MẠNH