(Truyện mi-ni)

Thằng Dũng la lên: "Tao đào được ông Tượng Phật tụi mày ơi!". Cả bọn chúng tôi xúm lại xem, đúng là ông Tượng Phật thật rồi, nhưng là bằng gốm. Thằng Tiến bảo: "Đập quách đi cho rồi". Dũng nói: "Không được đâu, dù là đất hay là đồng thì đây cũng là một ông Tượng Phật, mình phải kính trọng chứ". "Hay ta đem về cây đa đầu làng đặt lên đó" - tôi chen vào. Cả bọn đồng ý. Việc tưởng có thế là xong, nào ngờ cái tin "Phật giáng thế ở cây đa đầu làng" bay đi khắp trong làng ngoài xã. Càng ngày mọi người kéo đến càng đông để xin Phật ban phát phước lộc, tiền bạc… Ngày nào cũng như ngày nào, dưới gốc cây đa không bao giờ ngớt khói hương và bánh trái, hoa quả. Bà Tâm-mẹ của một liệt sĩ-thấy mọi người đến xả rác đầy cả ra đấy mà không ai chịu quét dọn nên bà đến quét dọn hằng ngày và lấy bánh trái chia cho những đứa trẻ chăn bò chúng tôi và những người hành khất.

Được gần một năm bỗng một đêm có cơn lốc xoáy ập đến hất tung Tượng Phật xuống đất, sáng hôm sau mọi người vẫn kéo nhau đến để xin phước lộc của Phật như mọi khi. Họ nhìn thấy Tượng Phật đã vỡ nát dưới đất, liền quay ra về mà không tỏ lòng thương xót. Duy chỉ có bà Tâm là người gom những mảnh vỡ lại rồi bỏ vào một cái bát thắp mấy cây nhang.

Việc làm và cử chỉ của bà Tâm làm lũ trẻ chúng tôi quý trọng.

VÕ HOÀNG NAM