QĐND - Câu chuyện về bùa yêu nức tiếng xứ Mường ở Hòa Bình đã khiến một cô gái Nam Bộ, trong cơn tuyệt vọng vì tình phụ, đã nằng nặc đòi anh bạn làm nghề biên kịch sân khấu điện ảnh của tôi mua vé máy bay đáp ra Hà Nội, rồi lần theo những chỉ dẫn của dân phượt chuyên nghiệp ngược Tây Bắc, dừng chân xứ Mường Bi, tìm một đạo bùa yêu về lại Sài Gòn.
Theo lời bạn tôi, quả nhiên đạo bùa phát huy tác dụng, tình cũ lại về bên cô gái ấy, tay lại trong tay, để rồi chỉ một tháng sau tình đã… lại tan. Lần này là cô ấy chủ động. Cô bảo thứ tình yêu bùa ngải này còn khiến người ta cay đắng, phát ớn gấp tỷ lần tình yêu thật. Bỏ đi một mối tình không còn thuộc về mình là một quyết định đúng đắn.
Mùa hè năm 2014, tôi ba lô tay nải ngược lên Cao Phong-Hòa Bình tìm một đạo bùa quên. Tôi tư duy rất đơn giản: Nếu có một thứ bùa khiến người ta yêu nhau vô điều kiện, thì cũng có một thứ bùa khiến người ta quên nhau chứ. Cao Phong thuộc Mường Thàng, Mường Thàng là một trong tứ Mường nổi tiếng: Nhất Bi, nhì Vang, tam Thàng, tứ Động. Văn hóa Mường là một kho báu khổng lồ, luôn chứa đựng không ít bí ẩn. Bùa yêu có thật hay không có thật vẫn là chuyện chưa ngã ngũ, dù thuật bùa ngải không chỉ duy nhất xứ Mường mới có.
Người ta giới thiệu cho tôi một bà mế “rất Mường”. Đây là một người phụ nữ nổi tiếng trong vùng, không phải vì thuật bỏ bùa yêu, mà vì tài chữa bệnh bằng những phương pháp bí truyền, huyền ảo, nhưng lạ lùng là luôn phát huy tác dụng. Tất nhiên, chỉ là những chứng bệnh nhẹ như đau mình mẩy của con người, hoặc chữa bệnh từ xa cho gia súc. Người ta khi nhắc đến bà mế còn không thể không nhắc đến cái tài uống rượu khiến đàn ông phải vái phục. Ai cũng biết phụ nữ Mường giỏi uống rượu, giỏi hút thuốc lào. Đi một phiên chợ xứ Mường, bạn không nên ngạc nhiên khi thấy những bà mế trong trang phục truyền thống ôm một cái điếu cày thử thuốc lào dưới xuôi và chuyện trò rôm rả. Bà mế người ta giới thiệu cho tôi tên là Đùng. Đùng là tên người con cả, cũng giống như ở xuôi, người ta lấy tên con cả thay tên của chính mình thời con gái. Bà mế chẳng nhớ tên thật của mình, chỉ nhớ tên đã gọi theo chồng, giờ lại theo con. Bà sống trong ngôi nhà sàn nhỏ thực chất là căn bếp. Người Mường ở Cao Phong từ lâu đã xây những ngôi nhà mái bằng, hoặc cao tầng để ở, chỉ có gian bếp vẫn dựng theo truyền thống. Trước đây, ngôi nhà sàn cổ của gia đình mế Đùng to đẹp và nổi tiếng khắp vùng, khoảng 20 năm trước, những người con của mế là những người đầu tiên trong vùng bán ngôi nhà sàn cổ cho người dưới xuôi để xây nhà ngói. Người ta bảo tôi, mế Đùng là một người phụ nữ đáng nể, và cũng là một trong những bà mế giỏi chuyện cổ xưa nhất xứ Mường Thàng hiện còn sống.
 |
Mế Đùng không phải là người chuyên bỏ bùa yêu. Nhưng khi tôi kể câu chuyện về anh bạn biên kịch và cô gái Nam Bộ, mế cười, phô hàm răng đen nhức gần như còn nguyên vẹn khi đã qua ngưỡng 80. Mế bảo, đó chỉ là một trong số các loại bùa yêu, và đây là bùa yêu có thời hạn. Tôi ngạc nhiên, bùa yêu cũng có thời hạn hay sao? Mế gật đầu. Đúng thế, điều đó phụ thuộc vào việc người ta muốn trong bao lâu, có thể chỉ trong nửa giờ, vài ngày, vài tuần, vài tháng, vài năm, hoặc suốt đời. Tất cả đều có mức độ. Mế nói những người con gái xứ Mường đều ít nhiều biết một đạo bùa yêu, nhưng chỉ là để các cô trêu đùa các chàng trai cho vui mà thôi, ví như bùa nón, bùa thuốc lào, rượu, những thứ người ta có thể dùng, có thể ăn uống.
Nhưng ở Cao Phong có một người đàn ông nổi tiếng bỏ bùa yêu. Nói cách khác, những ai thầm yêu trộm nhớ một người mà không được đáp lại, chỉ cần tìm đến ông ta. Ông ta sẽ khiến người kia yêu bạn quên trời quên đất. Kể rằng, không biết bao nhiêu người dân xứ sở này có thể chắc chắn rằng mình có bị bỏ bùa hay không, trong hôn nhân của họ. Ngay cả ông ta, chỉ cần ông ta muốn người phụ nữ nào thuộc về mình, người đó cũng không cưỡng lại được. Vì thế, ông ấy có nhiều vợ. Tôi ngỏ ý nhờ một anh bạn tìm cách chụp cho tôi một bức hình người đàn ông ấy, nhưng anh bạn lắc đầu nguây nguẩy, bảo có thể nhờ anh ta chụp hình bất cứ ai ở xứ này, trừ ông ta.
Mế Đùng rót một bát rượu trắng, tự tay mế nấu, mời chúng tôi. Rượu nấu bằng củ sắn trồng trên ngọn đồi phía sau nhà. Mế bảo trước đây, phía sau nhà là rừng, mùa tánh tránh đi ăn quả, những người con của mế săn được hàng xâu. Tánh tránh là một loại chuột rừng, đuôi bông như đuôi sóc, chúng ăn quả chín và rễ cây, thịt chúng thơm ngon và rất bổ. Mế kể chuyện, ánh mắt xa xăm huyền hoặc. Mế bảo, người đàn ông bỏ bùa yêu ấy bây giờ đã già lắm rồi, già đến nỗi răng rụng cả, không còn đọc bùa chú được nữa, vì thế, những người phụ nữ của ông ta cũng bỏ ông ta mà đi hết. Một trong số những người vợ bị ép uổng ấy, trái lại, còn tìm cách học được thuật bỏ bùa bí truyền của ông ta, bây giờ cũng đã trở thành một người bỏ bùa yêu nổi tiếng. Bà ấy làm việc đó vì tiền. Bất cứ ai muốn bỏ bùa cho người mình yêu chỉ cần tìm đến bà, với mệnh giá tiền tương đương với thời hạn bùa yêu phát huy tác dụng.
Tôi vẫn không tin chuyện bùa yêu có thật trên đời. Tôi vẫn không tin người ta có thể khiến ai đó yêu mình, níu giữ được một tình yêu chỉ dựa vào những câu thần chú vô hình vô ảnh. Anh bạn của tôi khẳng định có thể dẫn tôi đến gặp người phụ nữ vì bị bỏ bùa yêu mà trở thành người bỏ bùa yêu nổi tiếng kia. Chỉ cần 50.000 đồng, tôi có thể khiến ai đó yêu tôi…3 tháng. 100.000 đồng là 6 tháng, còn suốt đời thì… khá nhiều tiền. Để cẩn thận, anh còn hướng dẫn tôi một số thuật đơn giản để tránh bị bỏ bùa.
Tôi lắc đầu. Tôi không dám thử, dù chỉ với đạo bùa ngắn hạn, thậm chí chỉ trong vài giờ. Mế Đùng nhìn tôi cười, gật đầu vì quyết định của tôi. Mế bảo không bao giờ nên thử, dù chỉ là cho vui, cho biết mà thôi.
Khi tôi nhớ ra điều tôi cần tìm, là bùa quên ấy, thì đã là ngày hôm sau. Tôi hỏi mế Đùng rằng, có thứ bùa quên không? Mế lắc đầu, nói thứ bùa đó không hề có. Tại sao lại không có, tại sao có thứ bùa khiến người ta yêu mà không có thứ bùa có thể khiến người ta quên?
Bây giờ tôi vẫn băn khoăn về điều đó, và lời mế Đùng nói hôm nào vẫn còn nguyên vẹn: Dù thế nào, bỏ bùa yêu cũng là thất đức.
Bút ký của SONG NGƯ