QĐND - Lọt ánh sáng cửa tường đất
Hài cốt mọc rêu chân tháp
Vách chùa nâu óng tiểu sành
Tiếng chuông mềm như câu hát
Ta đang lên cùng đồi nhỏ
Mùa đất trời vắng người
Lá lá thông thả chữ
Gió về đọc kinh không lời
Góc vườn mảnh chum vỡ
Nước mưa đọng những tầng mây
Nụ cười pháp lam
Dấu vân tay còn lại trên mặt gốm
Có ánh mắt lặn vào hoa văn
Giọt mồ hôi chói lên màu sắc
Những người giã biệt vườn tược
Sớm nay vẫn dậy ở kinh thành
Những kinh thành trăm năm ngủ mê
Chỉ tay người còn thức
Những mảnh gốm lửa nung xanh mát
Những viền đen mỏng manh sợi tóc
Sắc rồng phượng tưng bừng mở hội
Trong cơn khát từng kẻ xa nhà
Trong u buồn ngóng chim bay qua
Lửa hoàng hôn tím tái lăng mộ
Hắt hiu chốn thiết triều người âm
Đường dây lá long lanh nước mắt
Bông hoa cúc vàng tươi ca hát
Thong thả mây trôi những đời người
Nụ cười pháp lam ánh mãi
Mồ hôi pháp lam rỏ mãi
Máu pháp lam tươi mãi.
Cà phê Paris Hà Đông
(Tặng nhóm Hà Đông)
Nơi lá bàng rơi tiếng người
Mùa nối mùa vị đắng thơm sực
Người lạ đến tự thấy ấm áp
Phảng phất ánh nhìn mái che
Tiếng ho khói bay giọng nói
Cười khàn khàn mưa phùn
Lượn khắp phố những mắt
Những người ngồi đấy
Tối tối bật mầm
Tối tối khô vụn
Xanh màu bàng
Rêu phong màu phố
Kỳ dị màu chiều
Lang thang như gió
Mê đắm như lưỡi không ngừng yêu không ngừng chảy máu
Những người vắng bóng hóa thân bàn ghế
Ngửa mặt tràn lan cốc tách
Cúi mặt tiếng rót nước
Ôm mặt lá rụng
Vài chục năm, chủ tòa nhà mới không mở quán
Đêm tối vỉa hè vắng vẫn gió thì thào
Huy hoàng trong ánh đom đóm.
Mãi mãi sự bắt đầu
Hoa đã nở dọc theo đường trời
Lấp lánh đón những tin vui mới
Những tin mang khuôn mặt trẻ thơ
Sáng thắp sáng những ô cửa tối
Từ trong gió lớn cha nhìn thấy
Người người xưa và sau đứng chào
Những đôi tay truyền nhau tiếng khóc
Rung vỡ lo âu như thủy tinh
Từ ấy không gian về nguyên thủy
Nghìn triệu năm hóa thạch nảy mầm
Mỗi đời sống bắt đầu nhỏ lại
Nhịp từng nhịp chân như đưa nôi
Cha lại thấy mình bế con
Ngợp trong những nụ cười bay lượn.
NGUYỄN QUANG HƯNG