Thời điểm “cao trào” của mùa lễ hội năm 2009 dần lắng xuống. Những yếu tố tích cực của các lễ hội mang lại cho cuộc sống tinh thần của con người đã được thực tiễn kiểm nghiệm và khẳng định. Nhưng mùa lễ hội năm 2009 vẫn còn tồn tại, nảy sinh khá nhiều chuyện khiến các nhà quản lý “đau đầu” và dư luận phiền lòng.
Biết rồi, vẫn phải... nói
Trong hội nghị về công tác quản lý và tổ chức lễ hội của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức mới đây tại Hà Nội, nhiều vấn đề “nóng” từ các lễ hội được các nhà quản lý văn hóa “mổ xẻ” từ nhiều góc độ. Theo số liệu từ Thanh tra Bộ, trong mùa lễ hội năm nay, các lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều sai phạm, trong đó thu giữ 46 phương tiện xe máy chèo kéo, đeo bám khách; xử lý 178 vụ vi phạm, cảnh cáo 83 điểm, xử phạt gần 270 triệu đồng, bắt giữ gần 39.000 băng đĩa, thu 9.850 sách bói toán, một máy đánh bạc; tháo gỡ 86 băng rôn quảng cáo, hai biển giả ở suối Giải Oan, suối Tiên (khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, Hà Nội), giải tỏa 6 điểm trò chơi thu tiền bất hợp pháp ở lễ hội xuân Chợ Viềng (Nam Định)... Những tồn tại, bất cập của lễ hội có biểu hiện “nổi cộm” đáng báo động như: Không ít địa phương tổ chức lễ hội phô trương, lãng phí, không quản lý được nguồn thu tiền công đức; tình trạng nâng giá, ép giá, đeo bám khách, cờ bạc, bói toán, xin thẻ, lưu hành ấn phẩm trái phép vẫn chưa được ngăn chặn và xử lý kịp thời; vấn nạn ô nhiễm môi trường, viết vẽ lộn xộn lên các tường nhà, cửa ra vào, bia, bảng, cột, cây... trong khu di tích vẫn chưa có xu hướng giảm; một số người dân tự ý đốt và thả đèn trời dẫn đến mất an toàn...
Chánh thanh tra Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Vũ Xuân Thành cho biết: Nguyên nhân của những bất cập đó là, các cơ quan quản lý văn hóa các cấp có lúc, có nơi chưa quan tâm đúng mức, chỉ đạo sát sao hoạt động lễ hội; ý thức nếp sống văn minh công cộng của một bộ phận người dân tham gia lễ hội rất kém. Những yếu kém, bất cập trên đã được dư luận và báo chí lên tiếng cảnh báo nhiều lần, nhưng chính quyền các địa phương cơ sở có lễ hội vẫn chưa tìm ra giải pháp phù hợp để chấn chỉnh, xử lý dứt điểm, hiệu quả. Nếu tình hình này cứ “lặp đi, lặp lại” sẽ dẫn tới nguy cơ mai một bản sắc văn hóa từ chính lễ hội và do đó, lễ hội không có sức hấp dẫn du khách.
Quản lý tốt lễ hội: Cần đồng bộ từ nhiều phía
Tham gia lễ hội là nhu cầu chính đáng của nhân dân. Vì vậy, cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân khi tham gia lễ hội, nhất là ý thức thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa, không mê tín, dị đoan, mua bán các ấn phẩm trái phép và kinh doanh lộn xộn, đeo bám, chèo kéo khách. Chỉ có làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, người dân với tư cách là chủ thể tham gia lễ hội đông đảo nhất mới góp phần làm cho lễ hội diễn ra trong không khí lành mạnh, an toàn và thực sự ý nghĩa.
Cùng với đó, cần tiếp tục xã hội hóa, đẩy mạnh phân cấp quản lý Nhà nước về lễ hội phù hợp với nội dung, tính chất, quy mô của lễ hội. Từ kinh nghiệm của địa phương, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Hải Dương Đặng Việt Cường cho rằng, xác định các mô hình quản lý lễ hội ở các cấp là vấn đề quan trọng hàng đầu trong việc tìm “lời giải” cho bài toán quản lý lễ hội. Chính vì vậy, tỉnh Hải Dương đã chú trọng kiện toàn mô hình ban quản lý di tích, phân cấp và thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra cả trước, trong và sau mùa lễ hội. Đối với các địa phương tổ chức lễ hội, cần tăng cường lực lượng chức năng, tập trung kiểm tra, tuần tra, kiểm soát trong thời kỳ cao điểm, kiên quyết chấn chỉnh, dẹp bỏ mọi biểu hiện “thương mại hóa” lễ hội và xâm hại di tích.
Vấn đề quản lý tiền công đức ở các lễ hội cũng được công luận rất quan tâm. Lấy ví dụ từ địa phương mình, Phó chủ tịch UBND huyện Vụ Bản (Nam Định) Nguyễn Văn Nha cho biết: Quần thể di tích Phủ Dầy với 20 điểm di tích trải dài trên địa bàn rộng gần 10km2, do đó việc quản lý, kiểm soát nguồn thu tiền công đức của địa phương gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái, muốn quản lý chặt chẽ nguồn thu này, các địa phương và ban tổ chức lễ hội cần chú trọng hơn nữa đến việc tuyên truyền, giáo dục cho người tham gia lễ hội để tiền công đức, tiền nhang đèn đúng nơi quy định, không đặt tùy tiện như hiện nay. Trong thời gian qua, một số di tích lịch sử văn hóa đã quy định chỉ được thắp nhang ở một địa điểm, để tiền công đức ở một địa điểm nên người dân chấp hành rất nghiêm túc. Kinh nghiệm này cần được các địa phương tham khảo, học tập.
Không phải bây giờ các yếu kém của việc tổ chức và quản lý lễ hội mới được đề cập đến. Nhưng những “vấn đề nóng” tồn tại và nảy sinh trong mùa lễ hội 2009, thêm một lần nữa đòi hỏi chính quyền, các ban quản lý di tích, các nhà quản lý văn hóa và cả người dân phải cùng “vào cuộc” với một tinh thần đồng thuận cao nhất, tích cực tìm ra “tiếng nói chung” để lập lại trật tự, kỷ cương trong công tác tổ chức và quản lý lễ hội, góp phần làm cho mùa lễ hội năm sau thực sự trở thành nhu cầu văn hóa lành mạnh của người dân và nếp sống văn hóa tốt đẹp trong xã hội.
THIỆN VĂN