Hình như khi nói đến sự xa xôi cách trở, nói đến trập trùng đèo dốc, nói đến ngàn sương giá lạnh, nói đến thưa vắng dân cư... là người ta nghĩ ngay đến những người lính biên phòng. Quả thật vậy, đường lên với những người lính biên phòng cửa khẩu Cầu Treo có đầy đủ những gì mà tôi vừa liệt kê. Núi tiếp núi, đồi tiếp đồi. Và mây mù, mây như sữa, mây tuôn ra từ lòng núi, từ thung sâu, từ những vách đá cheo leo. Mây giăng mắc tứ bề che chắn hết mọi tầm nhìn. Mây làm cho ánh sáng của hai chiếc đèn sương mù của xe ô tô cũng chỉ còn vàng vọt khoan được vài mét trước đầu xe. Và đèo, và dốc, và cua tay áo, cua góc nhọn, góc tù... Và đường lở, trồi, sụt, sạt. Và lạnh, càng lên cao càng lạnh, cái lạnh từ trong lòng núi lạnh ra, từ trên cao lạnh xuống. Và gió, gió u u buốt vành tai, gió cho ai nấy mũi đỏ như trái cà chua chín, tay chân mặt mũi buốt như kim châm. Cứ như vậy, từ thị trấn Phố Châu ngược lên phải hơn hai tiếng đồng hồ chúng tôi mới có mặt ở Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Cầu Treo. Khác với những gì đã mặc định trong tôi. Cứ tưởng xa xôi cách ly là vậy thì những ngày lễ, ngày Tết ở nơi đèo heo hút gió này sẽ vắng vẻ lắm. Nhưng ai ngờ ngày 22 tháng 12 năm nay, Trạm kiểm soát nhộn nhịp và đông vui lạ. Khi chúng tôi vừa xuống xe, đã thấy mấy người dân bản già có, trẻ có, gái có, trai có, gồng gồng, gánh gánh bước từ trong sương mù ra. Tôi chưa kịp chào hỏi thì người già đi đầu đã mau mắn:

- Ồ, năm nay bộ đội quân hàm đỏ lên thăm bộ đội quân hàm xanh à?

- Thế già...?

- Mình cũng sang thăm bộ đội quân hàm xanh Việt Nam đây. Mình ở bên phía mặt trời lặn, đi từ sáng sớm...

À! Thì ra đây là mấy người Mông thuộc bản Thoọng Pẹ-Na Phê từ bên Lào sang thăm bộ đội biên phòng của Trạm kiểm soát cửa khẩu Cầu Treo. Chuyện ân nghĩa, tình cảm giữa người lính biên phòng cửa khẩu Cầu Treo với cư dân nước bạn giáp vùng biên tôi đã được nghe kể khá nhiều, nhất là vừa qua đài Truyền hình Việt Nam đưa tin, hình về chuyến đi thăm Thủ đô Hà Nội, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh của các già làng, trưởng bản người Lào khu vực giáp biên giới Việt-Lào do bộ đội biên phòng tổ chức. Hôm nay gặp lại Lầu Phỏng-trưởng bản Thoọng Pẹ ở đây, tôi hiểu thêm về những gì mà những người lính quân hàm xanh cửa khẩu Cầu Treo đã làm được. Tôi chưa kịp hỏi gì thêm thì Lầu Phỏng lại lên tiếng:

- Mình đến đây nhiều lần, hôm nay mới gặp bộ đội quân hàm đỏ. Hình như ngày này là của "bộ đội đỏ" phải không?

- Của chung chứ, không riêng gì "bộ đội đỏ" đâu, ngày Quốc phòng toàn dân mà.

- Mình biết rồi, nhưng riêng bộ đội quân hàm xanh có đến ba ngày kỷ niệm. Năm nào mình cũng sang mình biết mà, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày Công an nhân dân, rồi tháng ba tới là ngày Biên phòng nữa. Mình nhớ mà.

- Thế hôm nay Lầu Phỏng gùi gì sang tặng bộ đội Biên phòng mà nặng thế?

- Gùi của mình là nếp đen, còn Nàng Chả phó bản gùi khoai sọ, thằng Lẩu Chỉn gùi gừng tươi cho bộ đội ăn cho đỡ rét. Ừ! Còn con Vừ A Mừng này, con gái cho nó gùi chuối xanh với hoa rừng. Còn con này là A Lo, con kia A Lý, con nem nép đó là A Thi… chúng nó nghe tin trưởng bản sang thăm bộ đội Việt Nam là cứ đòi đi cho được. Chúng muốn sang hỏi cái bệnh xá khi nào xong để chúng nó được đi học cái thầy thuốc…

- Thế Vừ A Mừng thích làm thầy thuốc thật à?

- Thích chứ. Hôm bộ đội sang san đất chuẩn bị làm trạm xá mình đã thấy thích làm thầy thuốc rồi. Mình thích làm như mấy anh bộ đội Biên phòng Việt Nam vẫn thường sang khám, chữa bệnh cho đồng bào mình đó. Mình muốn cho người bệnh được uống viên thuốc nho nhỏ cho hết bệnh chứ không phải cúng ma như trước đây. Không phải chỉ mình mình thích đâu, mấy đứa này cũng thích, mấy đứa ở nhà cũng thích…

Trò chuyện với họ một lúc tôi được biết. Vừa qua bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã có kế hoạch và đã được bên nước bạn chấp nhận là xây cho đồng bào dân tộc Mông tại bản Thoọng Pẹ một trạm xá, trong dự án, ban đầu sẽ cử y bác sĩ của bộ đội biên phòng Việt Nam sang trực tiếp khám, chữa bệnh, sau đó gửi con em người Mông trong bản sang các trường y của Việt Nam học các lớp ngắn hạn và dài hạn, dần dần thay thế bộ đội Việt Nam. Ngoài xây dựng trạm xá, trạm kiểm soát cửa khẩu Cầu Treo-Biên phòng Hà Tĩnh còn ủng hộ san ủi mặt bằng, xây dựng sân bóng đá, bóng chuyền cho bản Thoọng Pẹ với tổng kinh phí lên đến 20.000.000 kíp. Phối hợp với đồn 505, chính quyền huyện Căn Cớt, tỉnh Bô Li Khăm Xay (Lào) mỗi tháng một lần sang khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho bà con ở Thoọng Pẹ. Đặc biệt là chương trình đầu tư giống, kỹ thuật trồng cây trầm gió, kỹ thuật trồng gừng, chế biến và tạo thị trường tiêu thụ cho họ. Chính các chương trình này đã giúp cho bà con xóa bỏ được hoàn toàn cây thuốc phiện, cải thiện đời sống, sức khỏe và đặc biệt là tình hữu nghị, gắn bó keo sơn của hai đồng bào, hai nước Việt-Lào anh em.

Đến với những người lính trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Cầu Treo hôm đó còn có các đoàn viên thanh niên của các đơn vị kết nghĩa như: huyện đoàn huyện Hương Sơn, phòng Giáo dục-Đào tạo huyện, thị trấn Tây Sơn, trường phổ thông trung học Hương Sơn, khách sạn Thai, khách sạn Phương Đông… họ đều đến với những người lính biên phòng bằng chính tấm lòng, sự cảm thông và chia sẻ. Ngoài những tổ chức tập thể, tôi còn gặp các cá nhân đến với trạm. Đó là cựu chiến binh Cao Xuân Hòa ở tít tận xã Sơn Hòa miền hạ của huyện Hương Sơn cũng tìm lên thăm trạm. Được biết vừa qua trạm đã phối hợp với Hội cựu chiến binh biên phòng và báo An ninh Thủ đô tổ chức vận động quyên góp xây dựng được ba ngôi nhà tình nghĩa cho bà con giáo viên, gia đình chính sách và cựu chiến binh biên phòng. Ngoài ra còn phối hợp với Ban giám hiệu trường trung học Hương Sơn trao giải thưởng cho 13 em học sinh đạt giải xuất sắc trong kỳ thi đại học 2005-2006. Còn các việc làm như thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình chính sách trên địa bàn đóng quân đó là việc làm thường xuyên.

Xa xôi, cách trở, heo hút đèo mây nhưng những người lính trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Cầu Treo không lạnh lẽo, cô đơn. Tuy đóng quân xa dân, đường đến cheo leo hiểm trở nhưng họ luôn gần dân, sống trong lòng nhân dân. Họ giúp dân, chở che cho dân và được dân chở che đùm bọc. Họ đã xây dựng được trận địa trong lòng dân.

NGUYỄN THẾ HÙNG