QĐND - Mẹ ơi mẹ con lại về bẻ củi
Bữa cơm chiều cuối năm nghe lửa réo quanh nồi
(Thơ Trần Hòa Bình)
Vậy là một năm cũ lại sắp sửa trôi qua khi hương vị Tết đã tràn về, hàng hóa đầy ắp trên khắp phố phường. Bước chân trên hè phố mà những đứa con xa quê như tôi chợt thấy lòng bâng khuâng, chộn rộn. Ý nghĩ ngày cuối năm cũng trọn vẹn hướng về gia đình, quê hương, làng xóm.
Ít ngày nữa thôi tôi sẽ được trở về nhà sum họp sau một năm dài biền biệt cách xa. Nơi đó có một điều gì thân thuộc gần gũi mà lại thiêng liêng trong tôi. Để dù có đi xa tận những chân trời thì ngày cuối năm tôi vẫn quay về nơi đó. Bởi chỉ có như vậy tôi mới nhận ra mình, nhận ra nguồn cội. Và nhận ra tôi đang hạnh phúc vì có một nơi để trở về, nơi đó là gia đình và quê hương. Có lẽ với mỗi ai đi xa cũng vậy, ngày cuối năm đều hướng về gia đình, nơi đó có bếp lửa ấm áp tình thân. Với tôi, bếp lửa ngày cuối năm chính là biểu tượng của tình yêu thương, của sự sum vầy đầm ấm.
Từ xa xưa, trong tiềm thức loài người thì lửa đã là sự sống, sự phát triển, tiến hóa. Cho đến bây giờ thì bếp lửa đã trở thành biểu tượng văn hóa. Thế nên, trong cuộc sống hằng ngày của mỗi gia đình, bếp lửa chính là nền tảng của hạnh phúc. Đặc biệt trong ngày cuối năm thì bếp lửa càng không thể thiếu, không chỉ là sự sum vầy, bếp lửa quen thuộc ngày thường trở nên thiêng liêng bởi cái ý nghĩa của ngày cuối năm.
Tôi nhớ lắm những ngày cuối năm thuở ấu thơ. Khi mà ngày thường thì căn bếp lúc ấm, lúc lạnh, bởi cha mẹ tôi đi làm ăn xa, năm bữa nửa tháng mới về một lần. Chỉ khi đó căn bếp mới sáng lửa, và tôi cảm giác đó là những ngày Tết của mình. Khi cha mẹ đi rồi, anh em tôi lại lặng buồn nhìn vào bếp tro lạnh ngắt, đến bữa thì qua nhà nội ăn cơm, bởi chúng tôi còn quá nhỏ để tự nhóm bếp, nhen lửa giữ hơi ấm trong nhà. Cuộc sống, hoàn cảnh nhiều khi khiến chúng ta buộc phải bỏ qua những niềm vui, niềm hạnh phúc rất thật, rất gần. Có những điều tưởng như nhỏ bé nhưng lại lớn lao vô cùng. Có những việc tưởng như dễ dàng có thể nắm được trong tầm tay thì lại hóa xa xôi, trở ngại. Cái ước muốn con trẻ thơ ấu trong tôi là được thấy căn bếp chiều chiều đỏ lửa cũng xa xôi như vậy. Nhưng vào ngày cuối năm, và giờ khắc giao thừa thiêng liêng nhất thì cha mẹ tôi chưa bao giờ để cho bếp tắt. Mẹ bảo bếp lửa ngày cuối năm tượng trưng cho niềm hạnh phúc, sum vầy, đoàn tụ, vì vậy nên dù ngày thường có chật vật, gieo neo thì trong ngày cuối năm mẹ luôn cố gắng giữ lửa cho căn bếp nhà mình. Lúc đó tôi chưa hiểu nhiều, chỉ thấy bếp lửa ngày cuối năm chính là niềm vui bởi trên bếp là nồi bánh chưng xanh nghi ngút khói, là những món ăn mà có khi cả năm tôi chỉ được ăn một lần. Và vì một điều gì đó bình yên rất khó gọi tên.
Bao nhiêu năm đã trôi qua là bấy nhiêu lần tôi mong đợi những chiều cuối năm như thế để trở về bên bếp lửa. Bếp lửa chính là nơi chứng kiến và khắc họa đầy đủ nhất đời sống vật chất và tinh thần của mỗi gia đình. Những đói nghèo, no đủ, yên ấm hay đổ vỡ thì bếp lửa đều nói lên rõ nhất. Và tôi, dù cuộc sống có biết bao thăng trầm, được mất thì tôi cũng vẫn thấy thật ý nghĩa và bình yên khi nghĩ đến bếp lửa chiều cuối năm đang đợi tôi về.
Tản văn của TÙNG QUÂN