QĐND - Trong đội hình xe của Quân khu 5 tăng cường cuộc đua, có 3 quân nhân chuyên nghiệp lái xe (Trung úy Phùng Minh; Thiếu úy Nguyễn Văn Sơn và Thiếu úy Đinh Hồng Tin) đều thuộc Bộ Tham mưu Quân khu, đều cùng quê Quảng Nam và đều cùng mong ước đi suốt hành trình, được đến Cao Bằng thăm nơi ra đời Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay.
Thế nhưng theo kế hoạch cuộc đua, đích của các xe của Quân khu 5 là Quảng Trị. Vì vậy, đến Đông Hà là ba bác tài và đồng đội phải chia tay đoàn đua, không thực hiện được nguyện ước. Với riêng lái xe Phùng Minh thì đây là lần thứ ba lỡ hẹn! Hai lần trước anh ra miền Bắc, đã đi thăm một số địa danh lịch sử nhưng Cao Bằng muốn mà chưa thăm được. (THU PHƯƠNG)
“Tiếp tế” cho đồng nghiệp
Tối 7-12, TP Đà Nẵng mưa tầm tã, gió thổi ràn rạt. Các thành viên đội đua đã được nghỉ ngơi và xem trận bán kết lượt đi giải bóng đá AFF giữa đội tuyển Việt Nam và đội chủ nhà Ma-lai-xi-a. Riêng cánh phóng viên đồng hành thì chưa có hạnh phúc ấy. Họ phải cặm cụi viết bài, làm tin, chọn ảnh về chặng đua TP Quảng Ngãi-TP Đà Nẵng gửi về tòa soạn và các đài phát thanh-truyền hình cho kịp lên sóng, lên báo, nên chưa thể ăn cơm tối, dẫu ai cũng đói meo.
Đến khi bài vở đã hòm hòm thì mưa gió càng dữ dội. Đi ăn sao được, gió lốc trong lòng lại thêm vần vũ. Đúng lúc ấy, Đại úy Lê Thị Hồng Vân, phóng viên Báo Quân khu 5 xuất hiện, trên tay xách một bịch bánh Patisô. Quả là “sự kiện” không thể bỏ qua, phóng viên ta “tác nghiệp” tắp lự, hết vèo. Trong đội hình cuộc đua có lực lượng “tiếp tế” cho cua-rơ, còn các phóng viên tối ấy được đồng nghiệp Hồng Vân tiếp tế “mầm đá”. Thứ "mầm đá" của sự chu đáo và tinh tế. (TUYÊN HỒNG)
Như vận động viên dưới nước
Từ đỉnh đèo Hải Vân về đến TP Huế, các cua-rơ phải đua trong mưa, bộ đồ đua ướt sũng. Những VĐV miền Nam và hai nước bạn Lào, Cam-pu-chia chưa quen “thưởng thức” cái rét mùa đông miền Bắc thì ngay từ lúc xuống đèo Hải Vân được “nếm” ngay món lạnh này.
Sinh viên năm thứ tư Phạm Lê Phương Thảo, Trường Đại học Y Huế, vừa cùng các bạn ra đón, cổ vũ đoàn đua về đích, vừa cảm mến, cảm thông: “Các anh như VĐV dưới nước ấy…”.
Giọng Huế dễ thương của Phương Thảo làm nhóm VĐV đội Gạo Hạt Ngọc Trời-An Giang ấm lòng hơn. (THÀNH TUYÊN)
Khen ai khéo chọn màu này…
Trong đội hình cuộc đua, trang phục của các bác trọng tài không nổi bật nhưng chẳng lẫn vào đâu được. Quần áo, mũ, giày… phối màu thống nhất, hài hòa, tất cả đều toát lên sự giản dị mà sang trọng, tươi tắn mà khỏe khoắn.
Đặc biệt, màu áo mận chín của họ thì ai nhìn cũng thích, cũng khen, vì nó vừa sang, vừa sạch, lại gợi sự tin tưởng, trung thực với các cua-rơ.
Những người “cầm cân nảy mực” khoe: “Nhiều nhà chức trách xe đạp thế giới còn khen nữa là…”. Không biết người thế giới có gieo vần “khen ai khéo chọn màu này…”. (THÀNH PHƯƠNG)
Không bán được hàng… vẫn vui!