Trong những ngày vừa qua (từ 8 đến 10-12-2006), tại Ninh Bình đã diễn ra Liên hoan kịch ngắn không chuyên toàn quốc 2006 kỷ niệm 60 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946/19-12-2006) và 62 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944/22-12-2006) do Cục Văn hóa-Thông tin cơ sở phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức. Liên hoan có sự tham gia của 12 đoàn nghệ thuật quần chúng với gần 200 diễn viên quần chúng đến từ các tỉnh, thành phố, ngành trong cả nước như: Điện Biên, Hòa Bình, Thái Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị, thành phố Hồ Chí Minh, ngành than, khối trường học...

Cảnh trong vở "Tìm vỉa than ngầm" của Đoàn nghệ thuật quần chúng Công ty than Hà Tu, Quảng Ninh.

Kịch ngắn là một loại hình sân khấu xuất hiện ở nước ta chưa lâu nhưng phát triển rất mạnh. Đây đặc biệt là loại hình sân khấu rất phù hợp trong hoạt động văn hoá tuyên truyền ở cơ sở bởi tính chất ngắn gọn, dễ hiểu, dễ dàn dựng, có nhiều đất để sáng tạo.

Nhận xét về Liên hoan, ông Nguyễn Văn Khánh - Tiến sĩ Sân khấu học, Phó Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn, Trưởng ban giám khảo cho biết: “Chúng ta dễ dàng nhận thấy các tác phẩm kịch ngắn không chuyên đã có một bước chuyển mình khá rõ nét… Tham gia Liên hoan lần này, các đơn vị nghệ thuật quần chúng (NTQC) đã tìm thấy đúng mạch cuộc sống, đúng đối tượng cũng như nhu cầu thẩm mỹ của công chúng để sáng tạo nghệ thuật, nên mỗi tác phẩm đến với Liên hoan là một công trình nghệ thuật công phu, nghiêm túc mang tính chuyên nghiệp từ khâu biên kịch, đạo diễn, kỹ thuật biểu diễn của diễn viên cũng như các thành tố khác cấu tạo nên vở diễn như: Âm nhạc, trang trí sân khấu, đạo cụ, phục trang, âm thanh, ánh sáng…”.

Các kịch bản được lựa chọn để dựng vở tham gia Liên hoan lần này đều là những kịch bản đã tham gia cuộc thi sáng tác của Cục Văn hóa-Thông tin cơ sở tổ chức và được đánh giá cao, nhiều kịch bản là của những tác giả có tên tuổi như Vòng tay nhân ái (Đoàn NTQC Hà Nội) của NSƯT Trần Đức... Bởi vậy có thể thấy nội dung của các vở diễn trong Liên hoan lần này đều đúng chủ đề, đề tài, xử lý vấn đề tốt, tháo gỡ mâu thuẫn hợp lý, nhiều vở có nội dung hay, bất ngờ như Bức thư người giúp việc (Đoàn NTQC Ninh Bình), Âm vang của đất (Đoàn NTQC Quảng Trị), Hạnh phúc muộn mằn (Đoàn NTQC Thái Bình). Các vở đều được dàn dựng với thời gian hợp lý, đúng tính chất kịch ngắn (40-50 phút), có vở chỉ có 35 phút (Sắc hoa đồng đội - đoàn NTQC thành phố Hồ Chí Minh); mỗi vở có 2-3 màn, nhiều vở 1 màn như Chuyện nhỏ phường tôi (Đoàn NTQC Công an nhân dân), Chuyện cái đống rác (Đoàn NTQC Công ty cấp-thoát nước-môi trường Bình Dương) nên vấn đề đưa ra thường đơn giản, mâu thuẫn không quá phức tạp song vẫn mang những thông điệp riêng. Đặc biệt những tác phẩm đi sâu vào đề tài Toàn quốc kháng chiến. Các vở diễn về người lính, về chiến tranh, về tình đồng chí, đồng đội đã khiến người xem xúc động và cảm phục trước sự hấp dẫn của nó. Hội trường Nhà văn hoá Ninh Bình có nhiều tiếng nấc lên khi xem vở Sắc hoa đồng đội, Âm vang của đất, đã có lúc nghẹn lại trước nỗi đau da cam khi xem vở Hạnh phúc muộn mằn, Đồng đội

Sự tiến bộ trong các vở diễn của các đoàn nghệ thuật quần chúng còn thể hiện ở chỗ: Họ biết kết hợp các loại hình sân khấu trên một sân khấu kịch ngắn (chèo, kịch hát), họ có sử dụng những yếu tố của sân khấu hiện đại như: không kéo màn (Âm vang của đất - Đoàn NTQC tỉnh Quảng Trị), diễn viên rời sân khấu xuống hội trường khiến cho cả hội trường thành một sân khấu lớn (Vòng tay nhân ái - Đoàn NTQC Hà Nội), sử dụng màn cuốn thay vì màn kéo, màn phông truyền thống (Sắc hoa đồng đội - Đoàn NTQC thành phố Hồ Chí Minh)… và sự mạnh dạn, khéo léo trong việc sử dụng âm nhạc, ngôn ngữ vùng miền phù hợp với kịch bản đã được lựa chọn (hò Nam bộ, chèo Thái Bình, giọng Quảng Trị, giọng Nam Bộ…). Tất cả cho thấy sự cố gắng, cái được, cái hay, sự vươn mình phát triển đi lên của loại hình kịch ngắn này ở phong trào cơ sở. Đó là một kết quả rất đáng được nâng niu, trân trọng.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, các vở diễn mang đến Liên hoan vẫn còn một số hạn chế. Một số ít tác phẩm tham gia Liên hoan chưa phân biệt được sự khác nhau giữa kịch ngắn với kịch bản thông tin, có vở vẫn còn mang phong cách cấu trúc gần gũi với kịch hát dân tộc, nên chừng mực nào đó cũng làm ảnh hưởng đến quá trình triển khai dàn dựng vở diễn. Thêm nữa, vẫn còn có những đạo diễn quá lạm dụng thủ pháp hồi tưởng (7/12 vở có sử dụng), các thủ pháp phục hiện, xử lý âm nhạc, phục trang đạo cụ cũng như không gian sân khấu đôi chỗ, đôi nơi thiếu hợp lý, trong đó có việc thể hiện hành động kịch và nói chung việc tạo dựng hình tượng nghệ thuật chưa nổi nét, thuyết phục.

Tại Liên hoan, bà Nguyễn Thị Anh Yến (Trưởng đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết: “Hiện nay, tại thành phố Hồ Chí Minh phong trào kịch nói đang phát triển ngày càng mạnh mẽ. Ở cả 24 quận, huyện đều có CLB kịch nói và cứ 2 năm một lần, thành phố lại tổ chức Liên hoan sân khấu quần chúng, thông qua đó lựa chọn những kịch bản, những diễn viên hạt nhân cho các cuộc thi toàn quốc như Liên hoan lần này. Mặt khác, do nhu cầu thưởng thức của quần chúng cũng ngày một cao, được sự khuyến khích xã hội hóa của nhà nước nên tại các quận, huyện, các đoàn tư nhân cũng đang dần dần chuyên nghiệp, kết hợp quần chúng với chuyên nghiệp để hỗ trợ, chia sẻ cho nhau”.

Tại rất nhiều địa phương khác, phong trào kịch ngắn cũng đang phát triển khá mạnh như Hà Nội, Ninh Bình, Công ty than Hà Tu. Ngay cả những nơi khó khăn nhất như Điện Biên, Hòa Bình cũng đã có các đoàn nghệ thuật quần chúng, mỗi năm dựng hàng chục vở đi diễn từ 100-120 buổi phục vụ nhân dân. Đó là tín hiệu đáng mừng trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Bài và ảnh: Phạm Thành Huyên