QĐND - Thoạt tiên mọi người phải ghi nhận việc lựa chọn HLV nội cho đội tuyển quốc gia như một cách tư duy mới, phù hợp với những diễn biến của bóng đá Việt Nam mấy năm gần đây khi các HLV nội thế hệ 7X đạt được những thành tích cao nhất trong giải vô địch quốc gia. Thế nhưng, vì đã quyết bám vào cái định đề HLV nội nên VFF bị động chấp nhận “đâm lao phải theo lao”, họ phải thỏa hiệp với HLV Phan Thanh Hùng cùng người sau lưng ông là bầu Hiển của Hà Nội T&T để HLV này nắm cả đội tuyển quốc gia, đội U23 quốc gia trong khi vẫn giữ chân cầm quân ở Hà Nội T&T. Khoan bàn về trình độ, tính cách của người được giao trọng trách, rõ ràng cái quyết định dùng HLV “chẳng giống ai” trong thế giới bóng đá đã làm người ta quá băn khoăn lo lắng về sự toàn tâm toàn ý, toàn thời gian của ông Phan Thanh Hùng.

Lô-gích tiếp theo của quyết định này là phải chấp nhận để ông Hùng, trong lần triệu tập này, đưa đến 6 người của Hà Nội T&T vào đội tuyển, nghĩa là chiếm đến 1/4 quân số tuyển. Cái lý của sự chấp nhận này là các tuyển thủ từ Hà Nội T&T đã quen với lối đá phối hợp nhỏ nhuần nhuyễn của ông Hùng. Thế nhưng khi so sánh từng vị trí, cả 6 tuyển thủ từ Hà Nội T&T không ăn đứt được các tuyển thủ trụ cột của các câu lạc bộ khác. Thế nên giả dụ số tuyển thủ này có gì đó chuệch choạc, đá không nổi trội thì liệu lối chơi của đội tuyển có bị thay đổi? Ấy là chưa kể những hành vi xấu trong trận chung kết cúp quốc gia vừa qua của Văn Quyết, Ngọc Duy? 

Người hâm mộ đội tuyển thấy bất an là vì thế, đội tuyển vừa tập hợp đã lắm hoài nghi, rắc rối. Chưa hết, nếu chỉ làm phép điểm binh, người ta có thể đồng ý với HLV Phan Thanh Hùng rằng, danh sách đội tuyển đã bao gồm các cầu thủ có chuyên môn tốt nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại. Tuy nhiên, về lý thuyết, bảo rằng các tuyển thủ trẻ, mới có khát vọng cống hiến cho đội tuyển thì số cũ đã có thành tích, nổi danh liệu cũng còn nguyên động lực và thể lực? Chúng ta đang nhắc tới những Vũ Phong, Công Vinh, Quang Hải, Việt Thắng và Dương Hồng Sơn. Ở đoạn cuối của sự nghiệp, họ sẽ bùng cháy, chơi máu lửa, xả thân? Hy vọng sẽ là vậy nhưng cũng phải thể tất cho sức lực, cho khả năng tự làm mới mình, cho sự giữ chân giữ cẳng để còn được sống ít năm bằng nghề ở các câu lạc bộ…

Chỉ chưa đầy một tuần tập hợp, lắp ghép, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường đá giao hữu trên sân người với các đội tuyển mạnh ở Đông Nam Á hiện nay là Ma-lai-xi-a và In-đô-nê-xi-a. Giao hữu chỉ là giao hữu để rà lượt, khảo nghiệm và thử nghiệm đội hình, lối chơi nhưng với đội tuyển Việt Nam chuyến đi này còn có một việc lớn phải làm là xóa dần mọi bất ổn nội tình. Kết quả thắng, thua của các trận giao hữu không quan trọng, hy vọng rằng đội sẽ đoàn kết thực sự xung quanh HLV trưởng và ban huấn luyện người Việt, nhuần nhuyễn trong lối đá Việt và ấm nóng lên ngọn lửa đam mê vì màu cờ sắc áo. Chúng ta còn thời gian để bổ sung, hoàn thiện đội hình, lối đá. Thời gian là lực lượng, là vũ khí trong các đôi chân đội tuyển để xua đi nỗi bất an, hồ nghi trong lòng người hâm mộ.

 NGUYỄN MẠNH