Cho đến nay, sau hàng nghìn năm, đã có không ít di sản văn hóa, nghệ thuật bị thất truyền, biến dạng, xuống cấp… Tìm những giải pháp hữu hiệu và đồng bộ để tiếp tục nghiên cứu, bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của thời Lý đã được các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế đề cập trong Hội thảo khoa học quốc tế “Nghệ thuật và Văn hóa thời Lý ở Việt Nam” diễn ra tại Bắc Ninh từ ngày 9 đến 11-2 vừa qua.

Những giá trị vững bền, lan tỏa

Đúng ngày rằm tháng Giêng, lại là ngày nghỉ cuối tuần, nên chùa Phật Tích (xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) tấp nập người dân và du khách ra vào. Ngôi chùa nằm lưng chừng núi Phật Tích còn có tên là Lạn Kha, Tiên Du, cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và đầy ắp các truyền thuyết về lịch sử, văn hóa của dân tộc. Theo thư tịch cổ thì chùa Phật Tích là “cái nôi” Phật giáo đầu tiên của nước ta, nơi nhà sư Khâu-Đà-La từ Ấn Độ đến lập am truyền đạo; vào thời Lý được xây dựng thành Đại danh lam. Năm 1057, Lý Thánh Tông cho xây dựng một cây tháp cao hơn 10 trượng, trong chứa pho tượng Phật mình vàng cao 6 trượng. Dẫu trải nghìn năm, chùa Phật Tích còn đó quy mô nền móng to lớn với 4 lớp nền và nhiều cổ vật, di vật của thời Lý như: Gạch ngói, chân cột, bệ tảng, tượng Phật, tượng đầu người mình chim, hàng linh thú…những minh chứng sinh động về đặc trưng nghệ thuật điêu khắc thời Lý và ảnh hưởng của nghệ thuật Chăm-pa.

leftcenterrightdel
Đền Đô - nơi thờ tám vị vua đầu tiên của nhà Lý luôn thu hút đông đảo du khách tới tham quan. Ảnh: Nguyễn Đức 

Đứng trước bức tượng A Di Đà được làm từ đá xanh nguyên khối trong khuôn viên chùa Phật Tích, Tiến sĩ Kenson Kwok, đến từ Bảo tàng văn minh châu Á (Xin-ga-po) bị thu hút bởi vẻ đẹp đã vượt thời gian và không gian ở nhiều phương diện như: Triết lý của Phật pháp, tạo hình, chất liệu, đường nét, hoa văn… Pho tượng cao 1,86m, cả bệ là 2,69m trong tư thế ngồi thiền tĩnh tọa trên tòa sen với thân hình thon thả, óng nuột, mềm mại bởi những đường cong và những nếp chảy của tấm áo cà sa khoác ngoài, khuôn mặt trái xoan với đôi mắt hiền từ, lông mày cong vút, miệng cười mỉm từ bi. TS.Kenson cho biết, ông đã dành khá nhiều thời gian cho công tác nghiên cứu và đánh giá văn hóa, nghệ thuật thời Lý. Không chỉ ở Việt Nam, ở rất nhiều quốc gia châu Á mà ông tìm đến như: In-đô-nê-xi-a, Nhật Bản, Trung Quốc… đều rất dễ bắt gặp sự hiện diện của văn hóa, nghệ thuật thời Lý qua đôi bàn tay và óc sáng tạo của những người thợ Việt Nam chế tác. Rất nhiều công trình kiến trúc tại In-đô-nê-xi-a đã được chạm khắc bởi hoa văn thời Lý; ở Xin-ga-po hay Nhật Bản có nhiều nhà sưu tầm đồ gốm, hiện vật mang dấu ấn hoa văn thời Lý. Chính những sản phẩm gốm mang dấu ấn nghệ thuật thời Lý tạo sự cân bằng, phong phú văn hóa chơi gốm tại Xin-ga-po. Điều đó cũng đã góp phần quảng bá văn hóa nghệ thuật của thời Lý nói riêng, văn hóa nghệ thuật Việt Nam nói chung ra thế giới.  

 GS, TS Trương Quốc Bình, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia khẳng định, nhà Lý có rất nhiều cống hiến to lớn, mở ra một kỷ nguyên văn minh mới trong lịch sử Việt Nam, gọi là kỷ nguyên văn minh Đại Việt. Đó là thời kỳ cả dân tộc vươn lên trong khí thế rồng bay, xây dựng lại đất nước sau hơn nghìn năm Bắc thuộc rồi nhanh chóng trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất và văn minh thịnh đạt ở Đông Nam Á.

Trên nền tảng của tinh thần yêu nước và ý thức dân tộc, những ảnh hưởng đan xen của Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo cùng sự tiếp nhận những yếu tố văn hóa của Trung Quốc, Ấn Độ và các nước Đông Nam Á trong văn học, nghệ thuật, kiến trúc, điêu khắc đã tạo nên những nét đặc sắc của văn hóa nghệ thuật Việt Nam đương thời và còn để lại những di sản văn hóa, bao gồm các di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể, hết sức có giá trị, điển hình như: Hoàng thành Thăng Long; Văn Miếu-Quốc Tử Giám; Đền Đô còn gọi là Đền Lý Bát Đế, hoặc Cổ Pháp điện là một quần thể kiến trúc tín ngưỡng (nay là phường Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh), đây là nơi thờ tám vị vua đầu tiên của nhà Lý… Các công trình kiến trúc Phật giáo tiêu biểu: Chùa Phật Tích (Bắc Ninh); chùa Long Đọi (Hà Nam); chùa Bà Tấm, chùa Một Cột (Hà Nội); chùa Quảng Giáo (Quảng Ninh)… có quy mô to lớn cùng sự kết hợp giữa sự tôn nghiêm, hùng vĩ, đường bệ nhưng phóng khoáng lãng mạn bởi gần gũi với thiên nhiên.

Không thể để lãng phí di sản

Đề cập tới vấn đề bảo vệ và phát huy di sản văn hóa, nghệ thuật thời Lý ở Việt Nam, GS, TS Trương Quốc Bình cho rằng, ngày nay nói đến những cung điện, chùa chiền, đền tháp thời Lý, chúng ta chỉ còn hình dung được qua nền móng và các thư tịch cổ để lại. Qua hơn một nghìn năm, từ thế kỷ X đến nay, do những tác động của thiên nhiên và con người, hầu hết các di tích lịch sử văn hóa từ thời Lý đã bị hủy hoại, xuống cấp. Nhiều năm trở lại đây, việc tôn vinh những giá trị đặc hữu của các di sản văn hóa Việt Nam nói chung và các di sản thời Lý nói riêng đã và đang được Nhà nước Việt Nam quan tâm thực hiện. Năm 2010, Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long được UNESCO  ghi danh là Di sản Văn hóa thế giới; các khu di tích tiêu biểu từ thời Lý như Văn Miếu-Quốc Tử Giám ở Hà Nội; chùa Phật Tích, đền Lý Bát Đế ở Bắc Ninh được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt; ngoài ra, có không ít di tích và di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh sách di sản văn hóa quốc gia. Bên cạnh đó, những đề tài khoa học, dự án xuất bản sách và các chương trình hợp tác trong nước, quốc tế đã được triển khai với sự tham gia của các chuyên gia nghiên cứu, trên cơ sở đó có thêm những hình thức hữu hiệu để quảng bá những thành tựu rực rỡ của văn minh Đại Việt trong giai đoạn bản lề của lịch sử Việt Nam.

GS, TSKH Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo (Đại học Quốc gia Hà Nội) lại bàn ở khía cạnh khác, khi cho rằng hệ tư tưởng tinh thần, văn hóa, nghệ thuật thời Lý không thể vận dụng hoàn toàn trong thời đại ngày nay, nhưng cần phải có những nghiên cứu cụ thể, khoa học những di sản trong quá khứ, bởi văn hóa, nghệ thuật thời Lý có vai trò rất quan trọng và phong phú: “Trước hết là khía cạnh văn hóa-nền tảng phát triển bền vững. Phải coi di sản nghệ thuật thời Lý là tài nguyên, trân trọng và tôn tạo, có kế hoạch để phát huy và quảng bá bài bản. Hiện thời chúng ta đang lãng phí, chưa có những chiến lược bài bản, khoa học để bảo vệ, phát huy và tạo sức lan tỏa quảng bá giá trị của các di sản văn hóa, nghệ thuật thời Lý ở Việt Nam cũng như tới bạn bè quốc tế”.

Trên cơ sở các tham luận nghiên cứu cụ thể, khoa học tại hội thảo khoa học mang tầm quốc tế, trong sự phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại học Luân Đôn (Vương quốc Anh) và UBND tỉnh Bắc Ninh lần này, như lời của GS, TS Nguyễn Chí Bền, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, thì mục đích lớn nhất đặt ra, đó là tìm được báo cáo nêu bật giá trị đặc trưng của thời Lý. Qua đó có những kế hoạch, chiến lược bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa, nghệ thuật xứng tầm với vị trí của vương triều Lý trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

VƯƠNG HÀ