Một ngày mùa khô, khi nắng trải vàng trên những tán cây, chúng tôi tìm đến căn phòng trưng bày nằm nép mình trong khuôn viên trường. Không bảng hiệu cầu kỳ, không gian khiêm tốn ấy lại mở ra một thế giới đầy sắc màu của đại ngàn. Trong những tủ kính được sắp xếp ngay ngắn là hàng nghìn mẫu nấm với đủ hình dáng, kích thước, màu sắc, tạo nên bức tranh sinh động về sự đa dạng của tự nhiên.
 |
“Bảo tàng nấm” nằm trong khuôn viên Trường Đại học Tây Nguyên.
|
“Bảo tàng nấm” được hình thành từ năm 2019, là thành quả của hơn hai thập kỷ miệt mài sưu tầm, nghiên cứu của PGS, TS Nguyễn Phương Đại Nguyên cùng các cộng sự. Mỗi mẫu vật đều được lưu giữ cẩn thận, đi kèm hình ảnh, thông tin khoa học và mã QR giúp người xem dễ dàng tra cứu, nhận diện.
Điều đặc biệt là dù lưu giữ hàng nghìn mẫu vật, không gian trưng bày gần như không có mùi. Các mẫu nấm được xử lý theo quy trình riêng, không sử dụng hóa chất nhưng vẫn bảo đảm giữ nguyên đặc tính tự nhiên. Để duy trì điều đó, công tác vệ sinh, bảo quản phải được thực hiện thường xuyên và rất công phu.
Dọc các dãy tủ kính, hàng trăm mẫu nấm được phân loại thành nhiều nhóm như nấm ăn, nấm dược liệu, nấm độc… Có những cây nấm linh chi kích thước lớn với những vòng vân xếp lớp theo thời gian. Cũng có những loài nấm độc mang màu sắc bắt mắt, dễ khiến người đi rừng nhầm lẫn với nấm ăn nếu chỉ quan sát bằng mắt thường.
 |
PGS, TS Nguyễn Phương Đại Nguyên bên một mẫu nấm được trưng bày trong bảo tàng.
|
Đằng sau bộ sưu tập đồ sộ ấy là hàng chục năm băng rừng, lội suối của các nhà khoa học. Từ năm 1997, PGS, TS Nguyễn Phương Đại Nguyên đã bắt đầu theo đuổi lĩnh vực nghiên cứu nấm. Những chuyến đi vào rừng sâu, các khu bảo tồn thiên nhiên để tìm kiếm mẫu vật dần trở thành công việc quen thuộc của ông và cộng sự.
Việc thu thập nấm luôn là cuộc chạy đua với thời gian. Sau khi phát hiện mẫu, nhóm nghiên cứu phải nhanh chóng chụp ảnh, ghi chép đặc điểm, xử lý ngay tại chỗ để tránh mẫu bị biến dạng, mất giá trị khoa học. Từng mẫu vật nhỏ bé được mang về, bổ sung vào bộ sưu tập ngày càng phong phú của “bảo tàng nấm” giữa đại ngàn.
Theo PGS, TS Nguyễn Phương Đại Nguyên, nấm đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái, tham gia phân hủy, tái tạo dinh dưỡng và duy trì sự sống của đất. Vì vậy, bảo tồn nấm phải gắn với bảo vệ rừng, đồng thời cần lưu giữ nguồn gen và xây dựng cơ sở dữ liệu để tránh nguy cơ nhiều loài biến mất trước khi con người kịp nhận biết.
 |
“Bảo tàng nấm” là nơi giảng viên, sinh viên đến học tập và nghiên cứu.
|
Không chỉ dừng lại ở việc lưu giữ và nghiên cứu, “bảo tàng nấm” còn là nơi lan tỏa kiến thức đến cộng đồng, giúp nhận diện các loài nấm độc, hạn chế nguy cơ ngộ độc do sử dụng nấm tự nhiên. Từ nền tảng này, nhóm nghiên cứu đã xây dựng quy trình nhân giống hơn 30 loài nấm, đặc biệt là nấm dược liệu, đồng thời thử nghiệm trồng dưới tán rừng nhằm góp phần phục hồi hệ sinh thái và mở ra hướng sinh kế bền vững.
Giữa đại ngàn Tây Nguyên, căn phòng trưng bày giản dị ấy không chỉ lưu giữ hàng nghìn mẫu nấm, mà còn cất giữ những giá trị của tự nhiên, để thế giới kỳ diệu dưới tán rừng không bị lãng quên theo thời gian.