QĐND - Bạo lực trong nhà trường đang trở thành một vấn đề xã hội bức xúc không chỉ ở nước ta mà còn ở nhiều nước trên thế giới. Đây không phải là hiện tượng mới, nhưng nó ngày càng bộc lộ tính nguy hiểm và phức tạp. Ở Việt Nam, nó là mối lo của cha mẹ học sinh, của ngành giáo dục và toàn xã hội, diễn ra ở cả thành thị và nông thôn, học sinh nam có, học sinh nữ có, gây ra những tác động xấu.

Bạo lực học đường là những hành vi sử dụng bạo lực cơ bắp để đánh đập, hành hung, cưỡng bức, trấn lột… ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản, sức khỏe, tinh thần của người bị hại trong môi trường học đường. Cũng là hành vi đe dọa, khủng bố gây bất an cho người bị hại, như nói xấu, sỉ nhục, vu cáo… nhằm gây tác động tiêu cực đến uy tín, danh dự người bị hại. Thậm chí có khi chỉ là những hành vi như tẩy chay một bạn trong lớp hay có những lời lẽ xúc phạm, chê bai những người có hoàn cảnh éo le hay khiếm khuyết về hình thức… Nhiều trường hợp, người bị bạo hành trở nên cô độc dẫn đến những suy nghĩ và hành động dại dột. Bạo lực làm ảnh hưởng đến sự phát triển về tình cảm, xã hội và thể chất, ảnh hưởng đến kết quả học tập của các em, kể cả kẻ dùng bạo lực và người bị bạo lực, cả những người chứng kiến, nếu không được uốn nắn, giáo dục kịp thời sẽ hình thành tính cách xấu như hung hăng, ngang bướng, kẻ cả hoặc tự ti, nhút nhát… Bạo lực học đường xảy ra ở mọi cấp học nhưng tập trung ở lứa tuổi cuối cấp trung học cơ sở và đầu cấp trung học phổ thông.

Dễ tìm thấy nguyên nhân. Từ phía gia đình, đây được coi là nguyên nhân chính. Mỗi nhân cách bao giờ cũng hằn lên trong nó những ấn tượng sâu sắc về ký ức tuổi thơ. Cha mẹ, anh em trong gia đình thường xuyên cư xử với nhau bằng bạo lực sẽ ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ, tình cảm của trẻ, từ đó dần hình thành trong tâm hồn trẻ những nét tính cách lệch lạc và biểu hiện ra hành động giống những gì mà nó chứng kiến từ gia đình. Đứa trẻ là bộ mặt văn hóa của gia đình là như vậy. Cũng có thể do gia đình thiếu quan tâm, thiếu sự sâu sát trong giáo dục hoặc là chiều chuộng quá mức, mua đồ chơi bạo lực, cho tiền để ăn chơi, đua đòi… Từ phía nhà trường, là mới chú trọng đến dạy chữ mà coi nhẹ dạy người, thiếu sự hướng dẫn, khơi gợi ở trẻ tình yêu thương, chia sẻ sự đồng cảm giữa con người với con người… Thậm chí, thầy cô còn dùng bạo lực làm tấm gương xấu cho trẻ. Việc một cô giáo vừa gây ra cái chết của học trò lớp 6 là một ví dụ. Chỉ là hành vi “đánh vào mông” nhưng do em này có tiền sử bệnh động kinh mà dẫn đến tai họa. Đây là bài học cho ngành giáo dục, thầy cô phải tuyệt đối chấm dứt hành động bạo lực đối với trò. Thêm nữa là áp lực học hành quá nặng dẫn đến sự bức bối… Từ phía xã hội, do tác động của mặt trái kinh tế thị trường, cùng các mối quan hệ tiêu cực trong xã hội và truyền thông gây ra. Trẻ đang bị đầu độc bởi ma lực của các trò chơi chém giết trong game online, các truyện tranh bạo lực, phim ảnh kích động sự hung bạo… Từ bản thân học trò, do bị tác động từ xã hội và bạn bè xấu lôi kéo, do tâm lý hiếu thắng, muốn gây ấn tượng với người khác. Thậm chí có em trước khi đánh nhau còn chuẩn bị phương tiện để quay, bố trí người quay rồi tung lên mạng để mình thành “các bậc anh chị”…

Ngăn chặn và phòng ngừa bạo lực học đường là trách nhiệm không của riêng ai, và rõ ràng phải tìm ra biện pháp từ những nguyên nhân trên. Đây là cả một đề tài khoa học lớn, theo chúng tôi phải có sự vào cuộc của toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị. Cả xã hội phải học lại lời dạy của Bác Hồ “Vì lợi ích trăm năm trồng người”. Phải tạo ra được một môi trường giáo dục lành mạnh, lấy việc xây dựng môi trường giáo dục gia đình làm căn bản. Vì mỗi người từ thuở ấu thơ cho đến lúc trưởng thành đều thấm nhuần các chuẩn mực giá trị văn hóa truyền thống từ gia đình. Gia đình cũng là nơi phát hiện sớm nhất và kịp thời ngăn ngừa những hành vi, những hiện tư­ợng xã hội phi đạo đức, vi phạm pháp luật của các thành viên. Chúng ta đã ở trong tình trạng quá lâu với triết lý học để mà thi, cần phải chuyển sang triết lý học để làm người, hướng theo khẩu hiệu chung của thế giới hiện nay là “Học để biết, học để sống, học để chung sống, học để làm, học để sáng tạo”. Mục đích giáo dục ở nhà trường phổ thông hướng tới là xây dựng nhân cách văn hóa. Cần quan tâm hơn nữa đến việc dạy người trước rồi mới dạy chữ.

NGUYỄN THANH