QĐND - Vừa khép lại sau 4 ngày thi đấu, Giải Bóng bàn quốc tế mở rộng Cây vợt vàng lần thứ 26-2012 Cúp Eximbank đã để lại không ít ấn tượng trái ngược trong lòng những người yêu thích bộ môn này. Vui vì trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, nguồn kinh phí hạn hẹp, giải vẫn được duy trì. Vui vì lần đầu tiên đồng đội nữ lọt vào đến trận chung kết và giành ngôi á quân của giải. Buồn vì giải không còn thu hút được những tay vợt xuất sắc châu lục như thời hoàng kim. Buồn vì một giải uy tín và có thâm niên như Cây vợt vàng lại không thu hút được sự quan tâm nhiều của người hâm mộ.

Vui!

Bà Hồ Thị Thu Hồng, Tổng biên tập Báo Thể thao TP Hồ Chí Minh, phó ban tổ chức giải cho biết: “Giải Cây vợt vàng là giải thể thao truyền thống lâu đời. Đây cũng là giải quốc tế có uy tín được Liên đoàn Bóng bàn quốc tế (ITTF), Liên đoàn Bóng bàn châu Á đánh giá cao và được công nhận là giải nằm trong hệ thống thi đấu tính điểm của ITTF. Do khó khăn về kinh phí và vận động tài trợ nên giải năm nay chỉ thi đấu 4 nội dung đồng đội và cá nhân nam, nữ, không có các nội dung đôi”. Điều này cho thấy sự duy trì để giải vẫn diễn ra hằng năm là một cố gắng của Liên đoàn Bóng bàn TP Hồ Chí Minh, Báo Thể thao TP Hồ Chí Minh.

Có thể nói,  chiếc huy chương (HC) bạc đồng đội nữ đầu tiên trong lịch sử 26 giải Cây vợt vàng; chiếc HC đồng cá nhân nam của Trần Tuấn Quỳnh được xem là thành công của bóng bàn Việt Nam. Được bổ sung hai tay vợt đội tuyển quốc gia, đội TP Hồ Chí Minh đứng nhì vòng bảng và thắng các tay vợt mạnh Hàn Quốc 3-1 để lần đầu tiên lọt vào trận chung kết. Đồng đội nam, các tay vợt Tuấn Quỳnh, Quang Linh, Duy Hoàng thắng tuyệt đối 4 trận vòng bảng, trong đó đáng chú ý là 2 trận thắng Hồng Công và Nhật Bản và chỉ chịu thúc thủ trước các tay vợt gốc Trung Quốc của Xin-ga-po tại bán kết. Nỗ lực của các VĐV là điều đáng ghi nhận.

Khán đài trống vắng CĐV

Buồn!

Còn nhớ cách đây trên dưới 10 năm, giải cây vợt vàng luôn có mặt một số tay vợt trên dưới 10 hạng đầu thế giới như Tie Yana (Hồng Công), Li Jia Wei (Xin-ga-po), He Ruining (gốc Trung Quốc, đầu quân cho Xin-ga-po)… Nhưng tại giải năm nay, tay vợt có thứ hạng cao nhất là Nanthana Komwong (Thái Lan, nữ, hạng 84 thế giới). Tay vợt nam có thứ hạng cao nhất chính là Trần Tuấn Quỳnh (hạng 275). Không có các tay vợt hàng đầu thế giới, sự hấp dẫn của giải kém đi. Nhưng lại có lẽ đây lại là một điều may mắn như một số nhà chuyên môn nói vui, giải có thể sẽ hay hơn khi không có sự chênh lệch đẳng cấp quá xa và là cơ hội cọ xát hợp lý cho VĐV chủ nhà.

Kết thúc giải, cả bốn ngôi vô địch đều thuộc về Hàn Quốc và Nhật Bản, là hai đội không có một tay vợt được xếp hạng nào. Nếu Hàn Quốc là các VĐV trẻ thi đấu chuyên nghiệp thì đối với Nhật Bản, toàn bộ đội hình sang thi đấu đều 16 - 17 tuổi và đang còn ngồi trên ghế trường phổ thông. Ngay từ ngày khai mạc, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô gái nhỏ nhắn đeo số 108 Na-ru-mô-tô. Sở hữu những cú giao bóng lắt léo, khó chịu và lối đánh khá biến hóa, Na-ru-mô-tô là VĐV duy nhất không thua một trận nào tại cả nội dung đồng đội và cá nhân, giành ngôi vô địch đơn nữ và góp công lớn vào ngôi vô địch đồng đội của Nhật Bản. Na-ru-mô-tô cho biết, mục tiêu của cô không phải là bóng bàn chuyên nghiệp mà trọng tâm vẫn là học tập... Không chỉ mình Na-ru-mô-tô, các VĐV nữ Nhật Bản khác cũng luôn là nỗi khó chịu của các đối thủ.

Giải không còn sức hút mạnh mẽ, khán giả đến theo dõi cũng ít đi. Nếu như trước đây Nhà thi đấu Phan Đình Phùng luôn không còn một chỗ trống khi giải diễn ra, trước cổng vé chợ đen cao gấp vài lần vé chính thức, thì năm nay, dù mở cửa cho người hâm mộ vào xem miễn phí thì ngày khai mạc hầu như chỉ có VĐV và người nhà đến theo dõi. Những ngày sau, nhờ thành tích lọt vào bán kết đồng đội của chủ nhà nên lượng khán giả có nhích dần lên, tuy nhiên ngày cuối cùng cũng chưa lấp đầy 1/4 nhà thi đấu.

Bao giờ cho đến… ngày xưa?!!!

Bài và ảnh: XUÂN CƯỜNG