Hơn trăm trận đấu đơn của cuộc chơi đỉnh cao ở môn bóng bàn mùa này đã kết thúc và chân dung nhà vô địch đã hiện ra, không mấy bất ngờ. Nhưng nếu  đi sâu vào những ngóc ngách của các cây vợt hàng đầu sẽ lại thấy ra nét lạc hậu đến khó tin của bóng bàn Việt Nam trước ngưỡng cửa SEA Games 25.

1. Không có chiêu mới

Việc Tuấn Quỳnh lấy giải trước Kiến Quốc cần xem là một nửa bất ngờ, vì Quốc thua Quỳnh 2-3 trong trận chung kết không chính thức khi anh hầu như chỉ là chính mình ở 2 hiệp giữa, kể cả nét lỏng lẻo ở trận thua Đinh Quang Linh trước đó. Nói đúng, Kiến Quốc tuy vượt trội so với tất cả nhưng đã chơi không đúng sức ở giải. Lối đánh tấn công, tất nhiên vẫn là cụm từ dùng để miêu tả thực trạng bóng bàn Việt Nam, vì toàn giải chỉ có 2 tay vợt phòng ngự, là Nguyễn Việt Linh, Nguyễn Hồng Tâm. Cũng có 2 tay vợt sử dụng mặt gai ngửa chống giật, còn lại đều là mặt úp tấn công. Quả trái đã tiến bộ, cú giao bóng cũng được chăm chút hơn, tuy nhiên trong tất cả những “chiêu” này chưa có nét nổi bật mà chỉ là sự tinh thục, cũng chỉ được vài ba tay vợt hàng đầu thể hiện. Sự đăng quang của Tuấn Quỳnh là bất ngờ nhưng anh vẫn phát bóng khá đơn giản, lại bộc lộ hạn chế về bộ pháp và điều này thật đáng suy nghĩ về phương pháp huấn luyện của các ông thầy nội.

Nhìn chung thì ngoài Việt Linh, đại đa số các tay vợt tham dự Top 12 đều có lối đánh na ná nhau, HLV bên ngoài cũng không cần chỉ đạo gì nhiều vì tất cả đã hiểu nhau rất kỹ, đặc biệt là nhóm trên.

2. Bất cập ở đâu?

Sự bất cập-nếu có thể nói như thế, là ở khâu đào tạo. Việt Linh lấy giải Á quân đã là bất ngờ nhỏ, song bất ngờ lớn lại ở chỗ, ở cô gái nhỏ nhắn và hệ cơ bắp còn chưa phát triển hết lại bộc lộ những điểm yếu chí mạng: Chơi phòng thủ xa bàn bằng lối cắt bóng mà không dùng mặt vợt gai ngửa như nhiều tay vợt phòng ngự, trái lại dùng mặt mút-y như những tay vợt tấn công. Vì thế, yếu tố bất ngờ của Việt Linh đối với các tay vợt Việt Nam hầu như không có, cứ vào trận là cô bé hầu như chỉ cố tăng lực để miết trái bóng xuống và cố gắng hạn chế những cú đánh của đối phương, nhưng xét về kỹ thuật thì như thế lại là một bất lợi. Lẽ ra, những tay vợt phòng ngự phải luôn tạo nên sự biến hóa trong đường bóng, tức là kết hợp khéo léo những cú chặt và lỏng làm đối phương khó chịu và đánh ra ngoài chứ không có ai chơi đơn giản như Việt Linh. Chưa hết, cứ mỗi lần có điều kiện lên tấn công (thường là quả đánh trong bàn), Việt Linh hay đánh ngang tay và vì thế hay hỏng (riêng trận thua Mỹ Trang 2-3, cô đánh hỏng 7 lần như thế) và khi được hỏi, chính Việt Linh thú nhận chưa có ai bảo ban cho cô bé về điều này (?).

Vậy mà suốt 2 mùa giải gần đây, cô bé từng vượt qua một nhóm tuyển thủ quốc gia như Mai Hoàng Mỹ Trang, Mai Xuân Hằng, Lương Thị Tám, Võ Thị Hà vẫn chỉ bằng lối chơi ấy. Những bại tướng của Việt Linh, ngay cả người chiến thắng ở trận đấu hôm qua cũng không hề có được một đối sách nào cho “ra hồn”, trái lại cũng chỉ biết kéo dài cuộc “tra tấn” bằng những cú líp bóng xa bàn để chờ đối phương đánh hỏng hay đỡ cao lên để bạt mạnh mà thiếu hẳn một giải pháp nào đó mang tính chuyên môn cao. Ở đây có 2 vấn đề: các huấn luyện viên của đa số các tay vợt ở Việt Nam dường như chưa tìm cách giúp học trò khắc chế lối phòng ngự xa bàn, ngược lại chính huấn luyện viên của Việt Linh cũng chẳng sao làm cô bé có khám phá nào trong đấu pháp nhằm tạo bất ngờ trên bàn bóng.

3. Khó hoàn thành chỉ tiêu

Tại đấu trường SEA Games, bóng bàn Việt Nam từng có các HCV đồng đội nữ (Trần Thu Hà-Nhan Vị Quân 1991), HCV đôi nam nữ (Mạnh Cường-Thu Thủy 1997) và 3 lần  HCV đơn nam (Vũ Mạnh Cường 1995 và 2001, Trần Tuấn Quỳnh 2003). Còn hiện nay, trong bảng xếp hạng (tháng 10-2009) của Liên đoàn bóng bàn thế giới (ITTF), các cây vợt Việt Nam vẫn bị lép vế so với các cây vợt của Xin-ga-po: Gao Ning (hạng 26), Ma Liang (154), Cai Xoai Li (174). Còn Việt Nam là Kiến Quốc (183), Tuấn Quỳnh (255), Nam Hải (264), Quang Linh (278). Riêng phái nữ còn tệ hơn vì không ai có mặt trong 300 tay vợt hàng đầu. Trong khi đó, ngoài sự áp đảo của các tay vợt Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông, trong 300 tay vợt ấy chỉ có các tay vợt Đông Nam Á là đối thủ ở SEA Games 25 của chúng ta, đó là Feng Tanwei, Wang Yue Gu, Li Jia Wei, Sun Bei Bei, Yu Meng Yu, Ma Ming Lu (lần lượt hạng 7, 11, 13, 22, 32) đều của Xin-ga-po và Nanthana, Anisara (hạng 72 và 138) của Thái Lan. Đó là chưa kể tay vợt Ma-lai-xi-a Lee Wei hạng 148 và tay vợt In-đô-nê-xi-a, Christina hạng 260. Như thế, dù được đầu tư tốt hơn song chỉ điều này, cùng những gì đã trình bày về diễn biến tại giải cho thấy sự lạc hậu ở hệ thống đào tạo của bóng bàn Việt Nam và vì thế, đi tìm chỉ tiêu huy chương ở SEA Games 25 là công việc vô cùng khó khăn.

AMA LÂM