Bây giờ đã vào cuối mùa bằng lăng, nhưng chút tím còn sót lại trên cành vẫn đủ khiến ta miên man suy nghĩ… Mỗi lần hành quân dã ngoại hay những kỳ về nghỉ phép thả bộ trên đường phố nhìn những cánh bằng lăng đong đưa theo làn gió, trong tôi thường ngân lên giai điệu ngọt ngào sâu lắng : “Hoa bằng lăng đã nở hết mình/ Mà chưa nói hết những điều muốn nói...
Bây giờ đã vào cuối mùa bằng lăng, nhưng chút tím còn sót lại trên cành vẫn đủ khiến ta miên man suy nghĩ… Mỗi lần hành quân dã ngoại hay những kỳ về nghỉ phép thả bộ trên đường phố nhìn những cánh bằng lăng đong đưa theo làn gió, trong tôi thường ngân lên giai điệu ngọt ngào sâu lắng : “Hoa bằng lăng đã nở hết mình/ Mà chưa nói hết những điều muốn nói/ Màu hoa tím đã qua kỳ nông nổi/ Chưa bằng lòng nên hoa vẫn bằng lăng…”
Cứ đến mùa trổ bông, sắc bằng lăng lại tím thẫm một góc đơn vị chúng tôi. Ai đang có người yêu thì sung sướng bảo: Đó là màu tím thủy chung, son sắt đợi chờ “đã qua kỳ nông nổi” của các cô gái có người yêu ở xa. Chàng trai nào chưa có “người thương, người nhớ” thì nháy mắt cười tinh nghịch, bởi đó là sắc tím của các cô gái “chưa bằng lòng nên…vẫn tím bằng lăng”.
Cô gái nào mà chẳng “kiêu” một chút, “chảnh” một chút để thử lòng kiên nhẫn của các “vệ tinh” quay xung quanh mình. Năm ấy cũng mùa tím bằng lăng, trong đêm giao lưu văn nghệ với đơn vị kết nghĩa, tôi tặng em nhánh bằng lăng chúm chím. Và em ép làm kỷ niệm cùng bài thơ "Tháng sáu bao la". Em chờ tôi học xong sĩ quan rồi cùng làm đám cưới dưới sắc tím thủy chung. Ở đơn vị nhớ em, nhớ con đến “tím chiều, tím núi, tím bằng lăng”, tôi luôn quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ ...
Một làn gió nhẹ lướt qua. Những tán cây bằng lăng còn vương lại sắc tím thương yêu rung rinh trong nắng. Tháng 6 lại về, tôi hạnh phúc vì kỷ niệm của sắc tím bằng lăng.
Băng Phương