Tháng Tám của tuổi thơ tôi hiện ra màu áo mẹ bạc phếch, gương mặt mẹ gầy gò ẩn sau nón mê phủ đầy mưa nắng đồng xa. Tấm lưng còng mẹ gánh kẽo kẹt đôi quang đựng đầy rau, củ, quả nơi cuối chợ. Đến trưa, phiên chợ tan, tôi chạy ra đầu ngõ ngóng mẹ về. Món quà tuổi ấu thơ tôi là cái bánh đa vừng, quả thị vàng ươm, cái kẹo lạc giòn tan… Tôi nhớ, một lần tôi ném cái bánh đa vừng xuống sân vì muốn mẹ mua cho thứ đồ chơi đắt tiền, mẹ kéo tôi vào nhà rồi đánh tôi bằng chiếc roi tre. Tôi bật khóc. Mẹ ôm tôi vào lòng vỗ về: “Mẹ cũng muốn cho con bằng bạn bằng bè, nhưng điều kiện nhà ta còn vất vả. Con phải gắng chăm ngoan, học giỏi, mai này cuộc sống của con sẽ thoát khỏi cảnh nghèo nàn, cơ cực”.

Tôi vẫn nhớ những năm tháng tuổi thơ, ông bà nội, ngoại đều ở xa, bố đi chiến đấu tận miền Nam, một mình mẹ ở nhà chăm sóc và nuôi dạy cả ba đứa con mà không hề kêu ca nửa lời. Lớn lên, tạm biệt quê hương, mái trường và bạn bè, tôi xung phong vào quân ngũ. Cuộc sống quân ngũ với nhiều khó khăn, vất vả đã giúp tôi hiểu hơn về mẹ. Có những lúc tôi tự nhủ: “Bây giờ kinh tế thị trường hối hả, các hàng quán bán buôn, bán lẻ xuất hiện trong tận ngõ ngách thôn xóm, thói quen “mong như mong mẹ về chợ” của con dần nhạt phai, nhưng món quà tràn đầy tình cảm yêu thương của mẹ dành cho con những năm tháng tuổi thơ mãi còn trong ký ức”.

Tháng Tám ơi, mây bồng bềnh trước cửa, chùm quả thơm thủ thỉ bên vườn, tôi bâng khuâng nhớ về những mùa thu xưa…

MAI HOÀNG HANH