Tuyển thủ Oét-xli Xnây-đơ của đội Hà Lan

Hiển nhiên đó không phải là Ca-mơ-run với Xa-mu-en Ê-tô đơn chiếc, không phải là Nhật Bản, kẻ thường xuyên bị “cướp ngôi” ở “vùng trũng” bóng banh châu Á. “Lưỡng long” ở đây, vì thế, tất nhiên là Hà Lan và Đan Mạch. 

 Hà Lan, từng vô địch châu Âu 1988 với thế hệ Gu-lít, Ri-các, Van Ba-xten, sau trận cầu nghẹt thở với Liên Xô của Đa-sa-ép, Mi-khai-li-chen-cô, Da-va-rốp… và bây giờ, là của Xuây-đơ vừa vô địch cúp C1 với In-tơ Mi-lan; Van đờ Va-át, nhà tổ chức của Rê-an Ma-đrít; Rốp-ben, cái chân trái ma thuật của Bay-éc Mu-ních; Van Péc-xi, khẩu pháo đáng tin cậy nhất của Ác-sê-nan trẻ trung, và Đích Cu-ít nhanh như sóc của Li-vơ-pun…

 

Hà Lan xếp thứ 6 thế giới năm 2009 trong bảng xếp hạng của FIFA, 8 lần tham dự VCK World Cup, 2 lần á quân thế giới, 1 lần đứng thứ 3. Ở vòng loại World Cup này, riêng trong năm 2009, họ duy trì suốt 10 trận bất bại (thắng 6, hòa 4), ghi 18 bàn và chỉ để lọt lưới 4 bàn. Khi Hà Lan vào “phom”, không ai chống được họ, kể cả thượng đế. Thời Cru-íp là thế, thời Van Ba-xten cũng thế, và thời nay vẫn vậy. Thứ bóng đá tổng lực của họ mang lại cho họ biệt danh “Cơn lốc màu da cam”. Cơn lốc ấy tý nữa thì đã cuốn phăng cả Tây Đức của Béc-ken-bau-ơ năm 1974, Ác-hen-ti-na của Kem-pét năm 1978. Tiếc thay, do thiếu một tý may mắn; thiếu một tý lì lợm của người Đức, thiếu một tý toan tính của người Ý, tóm lại là vì quá “quân tử”, họ đã bị gục ngã ngay trước vương miện! Lần này, nếu tỉnh táo hơn, họ có thể đi đến cùng.

Đan Mạch, cũng một lần vô địch châu Âu đầy bất ngờ - 1992, 3 lần tham dự VCK World Cup nhưng chỉ một lần vào đến tứ kết (1998). Không nhiều ngôi sao tấn công như Hà Lan, ngoài những Ben-nơ (Ác-sê-nan), những Lác-xen (ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển hiện nay ở vòng loại) đang đá ở đội hạng hai Đức Đui-xbuốc MSV, và mấy cái tên trung bình như Pôn-xen, Gien-xen…, Đan Mạch đành trông vào tính kỷ luật, sự chặt chẽ với lối chơi phòng ngự phản công. Và, họ đang thành công với lối chơi đó. Suốt vòng loại, họ vượt qua Bồ Đào Nha và Thụy Điển để đứng đầu bảng, chỉ thua một trận duy nhất trước Hung-ga-ri sau khi đã đoạt vé. “Chúng ta đỏ, chúng ta trắng” – các CĐV của “Thùng thuốc súng” vẫn hát thế.

Trước Ca-mơ-run và Nhật Bản, Hà Lan và Đan Mạch sẽ chiếm thế thượng phong, trừ khi họ  tự nhiên “mất gió” và “ẩm thuốc”. Họ sẽ là hai con rồng tranh nhau viên ngọc đầu bảng E.

Hai ngôi sao Bảng E

Oét-xli Xnây-đơ (Hà Lan):

Là  một yếu nhân từ thời HLV Van Ba-xten, đá giỏi cánh trái, nhưng từ khi về In-tơ Mi-lan, lại khẳng định vai trò hàng đầu của một tiền vệ tổ chức tấn công. Trưởng thành từ A-giắc Am-xtéc-đam, cọ xát đỉnh cao ở Rê-an Ma-đrít và thành công vang dội với In-tơ Mi-lan ở mùa bóng 2009 - 2010 (cú ăn ba), Xnây- đơ, cùng với Van đờ Va-át, được hy vọng sẽ “lũng đoạn” vùng giữa sân ở các sân cỏ Nam Phi hè này. 

Ni-cô-lát Ben-nơ  (Đan Mạch):

Mới 22 tuổi, đã có 3 năm đá cho đội tuyển ở vị trí trung phong. 11 bàn thắng cho Đan Mạch sau 32 trận là một kết quả không tồi chút nào với một tiền đạo trẻ. Tuy ở Ác-sê-nan, Ben-nơ bị mang biệt danh “chân gỗ”, nhưng đang tiến bộ không ngừng. Cao 1,94m, Ben-nơ chơi đầu tốt và đang có đôi chân ngày càng khá. 47 bàn thắng sau 166 trận đấu (rất nhiều trận đá dự bị), Ben-nơ là một cây làm bàn bẩm sinh, một viên ngọc thô cần chuốt thêm một chút.

Đỗ Trung Lai