Lão là bạn học với tôi từ thời trẻ, sau năm 1975 theo gia đình vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, rồi sang Liên Xô (trước đây) học nghề đóng tàu biển. Ngày bé, lão nổi tiếng là tay láu cá thông minh. Một lần vừa vào giờ học, nhân lúc cô giáo trẻ, xinh đẹp lúi húi viết bài trên bảng lão lấy nỏ bắn chim nhằm trúng mông cô giáo. Cả lớp cười nháo lên còn cô giáo mặt tím lại truy quát ầm ĩ. Vừa lúc mắt cô giáo hướng về phía dưới nghi ngờ thì lão nhanh tay chỉ lên người bạn ngồi bàn trên. Đang cơn giận dữ, cô giáo lao xuống túm cổ cậu học trò ngồi bàn trên tát cho mấy cái rồi đuổi thẳng cổ ra khỏi lớp. Hắn ngồi sau vô can, mặt tưng tửng, khoái chí…
Sau ngày học ở nước ngoài về, lão vào làm việc cho một công ty tàu biển danh tiếng liên doanh với nước ngoài. Lão có biệt tài ngoại giao, đẹp trai, ăn nói có duyên nên được giao mua bán vật tư, lo đầu ra đầu vào. Vài năm sau lão điện ra cho tôi bảo đã nhận chức giám đốc và “ra lệnh” cho tôi: “Tao mua vé máy bay khứ hồi rồi, mày vào đây chơi với tao rồi học cách kiếm tiền mà nuôi vợ con, ngồi ì ở Hà Nội viết lách nhì nhằng, vợ con ăn cháo, thằng dở người ạ”. Tôi vào chơi với hắn một tuần, quả là đế vương, ở khách sạn ba sao, ăn uống toàn sơn hào hải vị, thích gì có nấy…
Bạn bè thuở ấu thơ của tôi nhiều người thành đạt, người theo con đường quan chức, người làm khoa học, người dấn thân vào cõi giang hồ, nhưng có lẽ chỉ lão là rạng rỡ nhất; chức vụ tổng giám đốc, dưới tay có tới mươi nhà máy, xí nghiệp trực thuộc, doanh số hoạt động tới nghìn tỷ đồng. Lão bảo: “Tao là vua, vua một cõi…”. Tôi tin như vậy và luôn tự hào về lão. Lão cũng quí tôi, bảo: “Bạn bè cùng học tao chỉ tin mày”.
Bẵng một thời gian tôi không gặp lão, cũng ít thông tin qua lại. Cách đây bảy năm, ngày chủ nhật lão đột ngột xuất hiện. Chưa kịp hỏi han gì, lão ào vào phòng tôi vứt cái cặp dày cộm xuống nghế, nói như liên thanh: “Tao bỏ tổng giám đốc rồi, làm kinh tế mãi chán bỏ mẹ, tao phải làm việc khác, việc đại trọng để đời”. Tôi ngơ ngác không hiểu, đứng ngây ra, miệng ú ớ. Lão cáu tiết quát lên: “Mày sao thế, không nghe gì à. Tao dẹp hết mọi chuyện rồi, dẹp hết, giờ chỉ chuyên tâm viết văn. Chỉ viết văn và làm nhạc thôi, mày hiểu chưa. Tao đánh cá vào cuộc chơi này, rồi tao sẽ có tiền, nhiều tiền từ thi ca, âm nhạc chứ không vô tích sự như chúng mày. Viết văn mà vợ con khổ, nó chán đến tận cổ, đi mẹ nó với thằng khác thì công toi”. Rồi lão với cái cặp bự mở khóa lấy ra tám cuốn sách vứt lên mặt bàn, bảo: “Mày đọc đi, hai tập văn xuôi, bốn tập thơ, hai tập nhạc. Tao viết trong mấy năm vừa rồi đấy, cứ đọc rồi sẽ thấy. Tao là thằng quái dị mà, ở đâu cũng là vua, làm gì cũng là vua, chúng mày không công nhận thì thế giới công nhận, người đời sau công nhận, cứ chờ đấy”. Tôi ngớ người, không còn biết nói thế nào, đành ậm ừ hư thực.
Chuyện của lão tôi cũng quên, đôi khi nghĩ lão hứng thì nói vậy chứ dại gì đang vương tước bổng lộc, quyền uy khuynh đảo thiên hạ bỗng dưng bỏ hết lao vào nghiệp giời đày bút mực làm gì cho khổ. Nhưng không, hắn nói vậy và làm vậy. Tôi có dò hỏi bạn bè quen thì biết lão đã thôi tổng giám đốc thật, giờ không biết làm gì, ít người gặp… Hôm rồi tôi đang ngồi làm việc thì đột nhiên nhận được điện thoại của lão. Lão bảo: “Mày bỏ việc đấy đi nhậu với tao, có việc cần mày đây”. Tôi vội vã khóa cửa phòng lao thẳng tới chỗ hẹn. Đến nơi thấy lão ngồi một mình, trước mặt là chiếc ba lô to sụ. Tôi hỏi: “Ông biến đi đâu mà lâu quá vậy, biệt tăm mấy năm rồi”. Lão trả lời: “Sáng tác chứ đi đâu. Mấy năm vừa rồi tao viết thêm mười một cuốn sách, tổng cộng hơn hai mươi đầu sách rồi, gần một trăm bản nhạc, hai mươi bản đại giao hưởng mà ở Việt Nam chưa một nhạc sĩ nào viết nổi”. Rồi lão mở ba lô lấy ra một chồng sách tặng tôi. Sách in bìa cứng, giấy ngoại, hình thức hoàn hảo. Lão bảo: “Bọn văn nghệ sĩ ở mấy tỉnh phía nam không đứa nào chịu thừa nhận tao là nhà văn. Còn bọn nhạc sĩ chúng nó đố kỵ. Làm gì có đứa nào viết nổi giao hưởng như tao. Vậy mà không nhà hát nào chấp nhận, tao mang đến đâu nó cũng từ chối. Nhưng tao tin vào tao, tin vào mệnh giời, một trăm năm nữa người đời sẽ hiểu tao, thế giới sẽ hiểu tao. Thời này văn hoá xuống cấp, tao thua cuộc rồi…”. Lão thở dài: “Mai tao đi mấy nơi tặng sách, bỏ ra mấy trăm triệu in chứ ít gì. Sách của tao mày đừng đọc, mày có coi tao ra gì đâu, để cho vợ mày nó đọc khách quan hơn”. Tôi không nói gì, quay ra hỏi: “Vợ con ông dạo này thế nào rồi?”. Lão lại thở dài: “Ly thân rồi, hai thằng con theo mẹ sang sống ở Mỹ, nhà cửa giấy tờ nó đứng tên hết, tao mất sạch rồi, phòng không lâu rồi”. Tôi chợt ngước mắt lên, mặt bạn tôi nhợt nhạt, hốc hác, hai mắt thâm quầng rũ rượi, gương mặt của một người thất bại ê chề.
Tôi không biết nói thế nào, đành an ủi: “Ông làm kinh tế giỏi, làm lại đi, hay về Hà Nội lấy vợ rồi kiếm việc gì đấy sống an phận, văn chương chữ nghĩa nó bạc lắm, theo đuổi làm gì”. Mặt bạn tôi chùng xuống, giọng méo mó: “Tao không biết tao là loại người gì, đứng ở đâu, đi về đâu, tao điên mất”. Tôi chỉ còn biết lặng im xót xa... Không biết trong cuộc đời này còn có ai như bạn tôi không?…
MÃ PÍ LÈNG