QĐND - Ít người biết, nhà thơ Quang Dũng và Thiếu tướng, nhà văn Văn Phác (nguyên Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân) là hai người bạn thân thiết đã từng “đồng cam, cộng khổ” từ thời trai trẻ. Giai thoại nhà thơ Quang Dũng viết bài thơ “kê đùi” chúc mừng kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (năm 1954) cũng xuất hiện từ mối quan hệ thân thiết đó.

Theo hồi ức của Thiếu tướng Văn Phác, nhà văn và Quang Dũng quen biết nhau từ năm 1947, khi họ cùng làm tại Báo Liên khu Ba. Quang Dũng từng học Trường bổ túc Trung cấp Quân sự Sơn Tây, rồi được điều về Trung đoàn Tây Tiến, làm đại đội trưởng, rồi Phó trưởng đoàn tuyên truyền vũ trang Việt-Lào. Đầu năm 1948, Quang Dũng khoe với Văn Phác là vừa viết được một bài thơ tình rất thích, đặt tên là “Cô gái Sơn Tây” và không giấu giếm khi tâm sự rằng, anh lấy cảm xúc “nguyên mẫu” từ cô Khang, chủ quán cà phê ở thị trấn Sêu. Hồi đó, tại thị trấn Sêu của vùng tự do kháng chiến (một địa danh nằm giữa Vân Đình và Chùa Hương thuộc Hà Nội ngày nay), có một quán cà phê rất nổi tiếng do một cô gái tản cư từ thành phố lên bán hàng. Đó chính là cô Khang, có anh trai là một họa sĩ vốn có mối quan hệ với các nhà văn. Cô Khang có dáng người đậm, làn da trắng, giọng nói dễ thương và nhất là có đôi mắt đen tròn, đẹp mê hồn. Các anh bộ đội, cán bộ kháng chiến đi qua vùng này đều bị ấn tượng bởi cô chủ quán xinh đẹp ấy. Bài hát mà Quang Dũng khoe với Văn Phác, về sau được đổi thành bài “Đôi mắt người Sơn Tây” - một trong những thi phẩm hay nhất của Quang Dũng. Và cũng trong năm 1948 ấy, Quang Dũng đã sáng tác bài thơ “Tây Tiến” bất hủ gắn liền với tên tuổi của ông.

Bút tích của nhà thơ Quang Dũng phía cuối bài thơ mừng Quân đội ta tròn 10 tuổi.

Do yêu cầu nhiệm vụ, cuối năm 1949, Quang Dũng xa Văn Phác. Mỗi người đều đi nhận nhiệm vụ ở các đơn vị chiến đấu khác nhau. Văn Phác tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, đến khi giải phóng Thủ đô thì về Hà Nội nhận nhiệm vụ Trưởng phòng Văn nghệ kiêm phụ trách tờ “Sinh hoạt Văn nghệ” (tiền thân của Tạp chí Văn nghệ Quân đội hiện nay). Chỉ vài tháng sau ngày tiếp quản Thủ đô, Văn Phác bất ngờ gặp lại Quang Dũng khi đang đi trên Phố nhà binh Lý Nam Đế. Hai người tay bắt mặt mừng, kéo nhau vào quán phở. Văn Phác tuyên bố “khao” bạn. Quang Dũng thì vốn ăn khỏe, lại không khách sáo, người viết “Mai Châu mùa em thơm nếp xôi” nổi tiếng trong bài “Tây Tiến” ấy đã xơi liền một mạch hai bát phở. Rồi họ ngồi uống trà ở vỉa hè, hỏi chuyện gia đình và công việc. Biết Văn Phác đang làm công tác tuyên truyền trong quân đội, Quang Dũng khoe có bài thơ vừa viết xong nhân dịp kỷ niệm Quân đội ta tròn 10 tuổi. Văn Phác đề nghị được nghe thì Quang Dũng bảo, thơ dài lắm, những 70 câu, lại viết theo thể tự do, sợ không nhớ hết, chi bằng hãy chép luôn ra giấy. Văn Phác đưa cho bạn mấy tờ giấy pơ-luya mỏng, Quang Dũng mượn cuốn sách kê đùi và viết luôn 70 câu thơ chưa có đầu đề và ghi: “Tặng mười tuổi của Anh” (Anh ở đây chính là hình tượng Vệ quốc quân).

Bài thơ của Quang Dũng có những vần xúc động nói về đội quân vũ trang cách mạng: “Ai không yêu chiến sĩ Vệ quốc quân/Anh lên mười tuổi rồi/Mười tuổi thép gang… Anh uống dòng sữa lành/Của tình thân ái mênh mông Dân chủ/Từ đất nâu, gốc rạ/Dưới bóng tre già/Từ nước Việt Nam là mẹ của chúng ta…”.

Điều đáng quý nhất là cho đến hiện nay, khi cả nhà thơ Quang Dũng và nhà văn Văn Phác đã đi xa, gia đình nhà văn vẫn giữ được bài thơ chép tay “kê đùi” của Quang Dũng tặng Văn Phác 60 năm trước. Phía cuối bài thơ, Quang Dũng còn cẩn thận ghi dòng chữ “Tặng anh Văn Phác thân mến sau 5 năm không tin tức. Nhờ anh chép lại tặng các chiến sĩ”.

Bài và ảnh: THU HÀ