Ấy là khi tôi lên bảy, lên tám gì đó, cứ suốt ngày giăng nắng theo lũ bạn ra ao đồng học bơi, nhưng hì hục mãi vẫn chưa thể chiến thắng được nỗi sợ hãi khi tiếp xúc với nước. Thấy tôi nhiệt huyết học bơi, nhưng không tiến bộ, có lần cha gợi ý sẽ trực tiếp dạy bơi.

Vào một buổi chiều trời nắng ấm, cha đưa tôi ra ao đồng. Trước khi xuống nước, cha dạy tôi cách khởi động thật kỹ, luyện tập các động tác bơi cơ bản trên cạn, được phân chia theo cử động. Cha bắt tôi tập đi tập lại nhiều lần, vừa quan sát uốn nắn, vừa lý giải về ý nghĩa của việc bơi và kinh nghiệm trong khi bơi.

leftcenterrightdel
Mô hình dạy bơi trên kênh thủy lợi tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Ảnh minh họa: HOÀNG HOA LÊ

Đến lúc tôi tỏ vẻ đã hiểu vấn đề, cha đưa đến bờ ao hướng dẫn động tác tiếp nước. Khi tâm lý vẫn còn chút lo sợ thì có một lực đẩy bất ngờ khiến tôi phải nhảy ùm xuống nước.

Loay hoay vùng vẫy dưới nước. Thoạt đầu tôi thật sự hoảng loạn, nhưng nghe lời cha quát to trên bờ hướng dẫn, tôi dần bình tĩnh trở lại để thực hiện các động tác bơi. Thế nhưng, được một lúc tôi đã bị chìm xuống. Vừa nuốt vài ngụm nước thì bàn tay cha nhấc tôi lên, đưa vào bờ vỗ về, giải thích những sai lầm khi quá hoảng loạn, không để ý thức điều khiển hành vi, hành động. Nói rồi cha hỏi: “Bây giờ cha đẩy xuống nước, hay con tự xuống nước”.

Nhìn ánh mắt ấm áp và sự động viên của cha, tôi tự giác xuống nước tập bơi ở vùng nước nông. Cha đứng sát và cứ đẩy tôi ra vùng nước sâu hơn... Cứ thế, hôm đó tôi bị uống khá nhiều nước, mắt mũi giàn giụa, cũng ức, nhưng rồi chỉ trong buổi chiều ấy tôi chính thức biết bơi.

Sau này lớn lên, có dịp trò chuyện riêng, cha mới chủ động nhắc lại chuyện cũ và bảo: “Sự sợ hãi có khi sẽ giết chết chúng ta, chứ không phải những mối hiểm nguy mà chúng ta sắp phải đối diện”. Sống ở đời cũng vậy, phải an nhiên đương đầu với những khó khăn, thách thức thì mới đủ bản lĩnh và trải nghiệm tồn tại, trưởng thành. Mặc khác, muốn giúp ai đó phải đặt họ vào thực tiễn để tự kiểm nghiệm, đúc rút nên những bài học; mình chỉ cần định hướng, quan sát, hỗ trợ... Chỉ trong khó khăn, thử thách mới là môi trường tốt để rèn luyện con người trưởng thành thực thụ và đó mới là cách giúp người hiệu quả, khoa học nhất. Tất nhiên, cách giúp đỡ ấy nhất thiết phải xuất phát từ lòng yêu thương, từ cái tâm trong sáng và vì mục đích tiến bộ, trưởng thành của người khác.

Bài học lúc thiếu thời đã theo tôi như một hành trang quý, giúp bản thân không hề quản ngại khó khăn, luôn sẵn sàng đối diện với mọi thử thách và dành trọn tâm huyết, sức lực để bươn chải, hoặc hoàn thành các nhiệm vụ, phần việc được giao phó. Đặc biệt, công tác trong môi trường hoạt động quân sự khắc nghiệt, kỷ luật nghiêm minh, càng giúp tôi nhận thức đầy đủ hơn những giá trị từ một bài học vỡ lòng. Cũng bởi thế, tôi luôn trân trọng, kính quý, biết ơn những người thầy, người anh, thủ trưởng cấp trên và đồng đội đã thật sự tin tưởng và chủ ý “vứt” mình vào những "tình huống có vấn đề", dạy bảo mình bằng thực tiễn sôi động, khắc nghiệt, gian lao. Tôi cũng nghiệm ra một chân lý hết sức bình dị, rằng trong cuộc sống dù thành công hay thất bại không quý bằng giá trị của những trải nghiệm; khó nhọc hay sung sướng không hay bằng những bài học tự đúc rút. 

Bây giờ đã là đảng viên, cũng đã có những trưởng thành nhất định, nhưng bài học vỡ lòng cha dạy luôn vẹn nguyên như mới hôm qua!

NGUYỄN SÔNG TRÀ