 |
| Tác giả Tăng Nhật Tuệ. |
Một bản tình ca dịu dàng, một khúc ngẫu hứng sôi động, một cuộc tự sự về kiếp nhân sinh, ba ca khúc khác nhau hoàn toàn về thần thái, cũng như phong cách nhạc, nhưng đều tạo được những dấu ấn khó quên. Và, đặc biệt hơn, cả ba tác giả đều đã vào lứa “gừng già”.
“Gừng già”
Trong số ba “củ gừng già”, Xuân Bào là tác giả duy nhất… vô danh. Chưa mấy ai biết đến anh. Cũng chưa có ca khúc nào của Xuân Bào đã và đang thịnh hành. Thế nhưng, bất ngờ, anh mang tới “Bài hát Việt” một ca khúc rất đáng để người ta phải nhớ. “Đời lúa” (thể hiện: Vương Dung, phối khí: Phan Cường) lấy cảm hứng từ đề tài nông nghiệp-nông thôn với những hình ảnh rất gần gũi, thân quen của những ai từng sinh ra và lớn lên nơi đồng ruộng. Tuy nhiên, khác với “thông lệ”, giai điệu của ca khúc không theo phong cách nhạc dân gian mà đã trở thành sự trộn lẫn giữa dân gian và rock. Đặc biệt hơn, trên cái nền nhạc pha trộn ấy là những ca từ không thật chau chuốt, bóng bẩy, nhưng đầy sự mộc mạc, chân thành.
“Đời lúa” không chỉ tạo được dấu ấn tại “Bài hát Việt”. Nó rất có thể còn là điểm khởi đầu muộn mằn nhưng đầy ấn tượng của “củ gừng già” Xuân Bào trên sân khấu ca nhạc Việt Nam.
“Củ gừng già” Ngô Tự Lập đã quá quen thuộc với công chúng Việt Nam. Thế nhưng, lần này anh trình làng một phong cách đầy bất ngờ. Ấy là sự làm mới mình cả bằng phong cách nhạc lẫn ca từ. “Hà Nội hiphop” (thể hiện: Mai Trang, phối khí: Đức Minh) được viết theo phong cách jazz và có những ca từ như thế này: Những con đường bụi đen kề bên cánh đồng/Những cây bằng lăng xanh xao dưới bê tông/Những anh chàng Tây ba lô phóng Minxcơ/Cô em váy cao và tóc xoăn nhuộm nâu. Cách nhìn về Hà Nội của Ngô Tự Lập đã bật ra khỏi sự cổ kính như thường lệ. Không còn “cây bàng lá đỏ”, hay “phố xưa nhà cổ”, hay “đường Cổ Ngư xưa”… thay vào đó, là con mắt thời sự, hài hước mà vẫn chẳng thiếu vẻ đằm của một con người từng trải.
“Củ gừng già” thứ ba là Quốc Bảo. So với hai tác giả trên, Quốc Bảo cũng chưa “già” lắm. Tuy nhiên, nếu xét về bề dày sáng tác thì anh cũng đáng xếp vào hàng… mâm trên. Ca khúc “Ban mai” (thể hiện: Hồ Bích Ngọc, phối khí: tác giả) không phải là một dấu ấn lớn trong cuộc đời nhạc sĩ của Quốc Bảo nhưng cũng là một bản tình ca sâu lắng, nhẹ nhàng, đáng yêu.
“Măng mọc”
“Bài hát Việt” tháng 7, các tác giả trẻ lại tiếp tục chiếm đa số. Khách quen của sân khấu “Bài hát Việt” trong những năm qua-tác giả trẻ Tăng Nhật Tuệ-tiếp tục khẳng định tài năng của mình bằng ca khúc “Không có bài tình ca cuối” (thể hiện: Tóc Tiên-Tăng Nhật Tuệ, phối khí: tác giả). Vẫn những giai điệu đẹp về tình yêu nhưng dường như Nhật Tuệ đã chín hơn, tình cảm cũng sâu lắng hơn.
“Trốn tình” (thể hiện: Mai Trang, phối khí: Thành Vương) của Nguyễn Thu Trang cũng viết theo phong cách jazz. Tuy nhiên, khác với sự ít nhiều Việt hóa của Ngô Tự Lập, Thu Trang giữ nguyên xi jazz. “Trốn tình” đầy đam mê, tha thiết, day dứt. Cả về ca từ lẫn giai điệu đều đầy chất jazz. Và, cũng giống như “Hà Nội hiphop”, người thể hiện-“Vịt con xấu xí”-đã đem lại sức sống ngồn ngộn cho ca khúc.
Thêm một người quen với “Bài hát Việt”-tác giả Mạnh Quân-vẫn tiếp tục khẳng định phong cách đã định hình. Ở “Bài hát Việt 2006”, “Thềm nhà có hoa” của tác giả trẻ này đã gây được chú ý và đang trở thành một ca khúc khá thịnh hành trên sân khấu ca nhạc nhẹ. Lần này, Mạnh Quân đem tới “Qua đêm nay”. Ca khúc lập tức nhận được sự bầu chọn của đông đảo khán giả và giành giải thưởng “Ca khúc ấn tượng của tháng”. Thắng lợi này không quá bất ngờ bởi hai yếu tố. Thứ nhất, “Qua đêm nay” là một ca khúc tốt, trữ tình, êm ái, dễ đi vào lòng người. Thứ hai, người thể hiện cùng Mạnh Quân-ca sĩ Phương Linh-sau cuộc thi “Sao Mai điểm hẹn” hiện đang có một lượng fan đông đảo.
So với hai buổi diễn trước của “Bài hát Việt 2007”, buổi diễn lần này tiếp tục giữ vững phong độ ổn định và đang có chiều hướng đi lên với nhiều ấn tượng hơn, thành phần tham dự đa dạng hơn. Ấy là tín hiệu mừng để công chúng mong chờ những đột phá.
HUY QUÂN