Không biết tự bao giờ, người Hà Nội gọi khoảng đất màu mỡ được phù sa bồi đắp hằng ngày này bằng cái tên dân dã, giản dị: Bãi giữa sông Hồng. Hẳn là vị trí địa lý của nó cũng góp phần không nhỏ trong cái tên gọi đó. Nhưng nếu cần thay đổi, một cái tên đẹp và mỹ miều cũng có thể sử dụng được mà. Utopie cũng đã từng dạo chơi bên bờ sông Xen, ngắm nhìn những cây cầu bắc qua đó, và nhận thấy được ở giữa sông cũng có một dải đất được người Pháp lãng mạn gọi bằng cái tên “Ile de France” (Hòn đảo của nước Pháp). Nhưng cái tên gọi chung chung mà không lẫn với các vùng đất khác của bãi giữa sông Hồng vẫn thật thân thương. Rộng chừng vài héc-ta, bãi giữa sông Hồng nhỏ như một nốt ruồi duyên trên khuôn mặt “người con gái” Hà Nội. Nhưng sự màu mỡ bởi phù sa con sông Cả của vùng đất này lại tạo dựng nên một sức cuốn hút đến lạ thường. Một màu xanh của cánh đồng ngô bát ngát, một màu hồng của dòng chảy phù sa và những bãi cát mềm mại trắng ngà. Những màu sắc kỳ diệu của thiên nhiên đan xen với không gian yên tĩnh sẽ khiến bạn có được ngay cảm giác dễ chịu sau khi để lại sau lưng những tiếng ồn ào của đô thị.
 |
Minh họa: Phùng Minh
|
Vào mùa khô, lấp ló nơi đây đó vài căn lều nhỏ của những người tạo nên một cánh đồng ngô xanh mát ngang đầu người. Họ thường là những cư dân sống ven hai bên sông. Lúc này, bãi giữa sông Hồng như một chàng trai hiên ngang dang đôi tay rộng mở đón chào mọi người đến thăm và “khai thác”. Đây cũng là thời điểm thích hợp nhất cho những đôi lứa yêu nhau tìm đến một nơi yên tĩnh và lãng mạn, và cũng là mảnh đất dành cho các bạn trẻ một chỗ chơi mang hương vị đồng quê. Mùa mưa đến, khi những cơn lũ từ thượng nguồn kéo về, bãi giữa sông Hồng co mình lại, khép nép như một cô gái thẹn thùng trước ánh mắt đăm đăm của một chàng trai lạ. Mảnh đất nhỏ nhoi này tưởng như thật yếu ớt trước những dòng chảy cuồn cuộn của con sông. Nhưng không, chính dòng sông đang bù đắp lại cho sự cô đơn của bãi giữa trong vắng bóng người và màu xanh của ngô, của táo... bằng những hạt phù sa nặng đỏ sự màu mỡ.
Những năm học đại học, cùng các bạn học, Utopie cũng có đôi lần ra bãi giữa sông Hồng. Gào thét đuổi nhau chạy quanh bãi ngô hay nằm dài trên bờ cát để nghe dòng chảy của nước, nhảy ào xuống sông té nước vào nhau hay ngồi quây quần hát cho nhau nghe những bản tình ca, những bắp ngô nếp nướng thơm đượm hay những quả táo chát ngọt khác nhau được chuyền tay trong tiếng cười rộn rã, thời sinh viên đã tự hào được gắn bó hơn thêm với Hà Nội bằng những cuộc vui ở bãi giữa sông Hồng...
Utopie
Còn nhớ không, chỉ băng qua rẻo đê thôi đã thấy bãi ngút ngàn. Trời sụp tối nhanh thật, gió sông thì cứ lồng lộng, cát vung vẩy xì xào, xung quanh ba anh em ngó đâu cũng chỉ thấy có cát, nước, lau và gió. Co ro, cụm rụm cạnh nhau, mặc kệ lạnh, thao thao về những kỷ niệm hồi thơ dại ở bãi sông quê. Đứa tì gối im lặng lắng nghe. Đứa chỉ hút thuốc và nheo nheo cặp kính...
Chợt phì cười khi hình dung sẽ chỉ định đứa này là Nước, còn đứa này là Lau, mình là Cát. Thế nào nhỉ? Nước sẽ ì oạp tranh nói đầu tiên cho mà xem: “Sao mà bác lại là Cát được? Cát khô khan chứ không lãng mạn thế này đâu. Chả bù em là Nước mà có bao giờ nghĩ sẽ đến lúc ngồi ngắm sao khi trời chạng vạng. Thì Nước vẫn đang lấp lánh phản chiếu trời sao đấy thôi!”. Lau chỉ ngồi cười phơ phất và ngẫm nghĩ tên mới cho Sao băng. Lau đang ước gì đây nhỉ?
Chuyện trên trời dưới bể hóa thành chuyện sông chuyện nước. Ước gì... nhất định sẽ phải đưa cả bọn ra đây thôi. Không chỉ để được cùng ngắm cảnh chiều ở bãi sông đẹp đến thế nào, mà còn để biết ở đâu đi nữa thì có bạn bè bên cạnh là điều quý giá biết chừng nào...
LOAYHOAY